Được biết, chồng bà Dương đã mất nhiều năm trước. Khi ông còn sống, vợ chồng ít khi cơm lành, canh ngọt. Chồng bà Dương là người vũ phu, cục tính, lại rất hay uống rượu. Ông ta thường đánh đập vợ. Còn bà Dương thì luôn nhịn chồng một cách quá đáng, mỗi lần bị đánh, bà chỉ cam chịu. Chờ chồng đánh chán rồi, bà mới lẳng lặng đi bôi thuốc.
Sau này khi Tiểu Lý trưởng thành, chứng kiến bố đánh mẹ, anh nhiều lần lao vào can nhưng không được. Suốt những năm tháng từ nhỏ đến lớn, mong muốn lớn nhất của Tiểu Lý là cha mẹ mình có thể yêu thương nhau như cha mẹ của người khác, cho dù không yêu cũng không nên suốt ngày cãi vã. Tiểu Lý cũng từng khuyên mẹ ly hôn vì cuộc hôn nhân của bố mẹ quá kinh khủng, tuy nhiên bà Dương luôn cam chịu, bỏ ngoài tai lời con.
Khi bố qua đời, cuộc sống của 2 mẹ con tốt hơn, yên bình hơn nhưng điều đó không có nghĩa vết thương lòng, nỗi sợ hồi nhỏ của Tiểu Lý đã phai nhòa. Mỗi lần bà Dương giục con kết hôn, Tiểu Lý đều tỏ thái độ gắt gỏng, có lần anh đã chia sẻ thẳng với mẹ lý do.
Nghe những điều con tâm sự, bà Lý rơi nước mắt, ân hận vô cùng. Bà không ngờ cuộc hôn nhân sai lầm của mình đã ảnh hưởng đến con như vậy. "Có lẽ tôi là một bà mẹ thất bại", bà Dương ngậm ngùi tự nhận...