Đặng Thùy Tiên không phải người dân tộc thiểu số nhưng chị lại có cái nhìn tổng thể khá toàn diện về đời sống, bản sắc văn hóa của những người đồng mình thương mến. Chị đủ tinh tế khi lựa chọn bối cảnh quen thuộc nhất và đủ thông minh để hư cấu, sáng tạo làm cho nó trở nên hấp dẫn hơn.
Tam Đường nơi chị neo đời sinh sống là một huyện vùng cao của tỉnh Lai Châu, thông qua các tác phẩm của mình, bối cảnh miền núi Tam Đường đã được chị tái hiện trong truyện ngắn một cách sống động chân thực, từ hình ảnh nhà sàn, nương rẫy, khung cảnh núi rừng hoang sơ hùng vỹ.
Với bút pháp nghệ thuật tả thực điêu luyện kết hợp với khả năng ngôn ngữ, chị đã tạo ra một giọng văn thủ thỉ, tâm tình, nhẹ nhàng dẫn độc giả lướt qua từng không gian thời gian để sống cùng Lão Gàn, Giàng Mí Chiếu, Thào Hoa, lắng nghe “Tiếng sáo ly hương” trong “những đêm trăng” thề nguyện…
Và rồi giữa mùa đông gió lùa qua vách nứa, đàn trâu co ro, con người run rẩy, hy vọng lại thắp lên từ ánh lửa bập bùng. Mạch nguồn văn chương mỗi ngày lại chạy, Đặng Thùy Tiên sẽ vẫn còn tiếp tục cho ra đời nhiều tác phẩm đặc sắc về số phận con người vùng cao, để cho dù gió thổi ngược, nắng cháy lưng đồi, những mùa hoa vẫn dập dờn khoe sắc…