Lật giở những trang nhật ký, những hồi ức thời thanh xuân hoa lửa lại ào ạt ùa về.
Tháng 1-1968, cô gái trẻ Lưu Liên sau khi âm thầm chuẩn bị cho ngày cưới ước mong đã đạp xe từ Hà Đông lên Tam Đảo, đợi chờ trong nhiều giờ chỉ để đổi lấy 10 phút gặp gỡ người yêu trước khi anh tiếp tục hành quân.
Cuộc gặp chóng vánh ấy chưa có lời hẹn về làm đám cưới, anh lính trẻ chỉ kịp xin người yêu để lại cho mình cuốn nhật ký ghi trên cuốn lịch nhỏ năm 1968 mà anh đã nhắc cô mua "để nhớ ngày nhớ tháng".
Cuốn nhật ký cô gái mới viết được 8 trang đầu, trao lại cho người yêu "để anh được ngắm nhìn những nét chữ em" và viết tiếp vào đó. Nên trang đầu cuốn nhật ký phần thông tin chủ nhân có cả tên Minh Tiến, Lưu Liên lồng vào nhau, có cả ngày sinh của hai người.
Giở trang nhật ký ghi ngày 20-3-1968, bà Lưu Liên nghẹn ngào kể đó là ngày cuối cùng bà gặp người yêu. Anh bộ đội giải phóng chuẩn bị vào Nam.
Ngày cuối cùng trước khi rời đi, anh lính ấy đã chạy bộ 21km, đoạn đường từ Sơn Tây về Sơn Đồng (Hà Tây cũ) để gặp người yêu, để tặng cô chiếc nhẫn bằng mảnh máy bay rồi cầm chiếc khăn tay cô thêu và dặn dò:
"Nếu khăn mùi xoa thêu bông hồng màu tím này trở về thì em đi lấy chồng. Nếu khăn chưa trở về nhưng không có tin tức gì của anh thì một năm sau em đi lấy chồng, đừng chờ anh mà nhỡ thì con gái...".
Chưa đầy một năm sau thì bà Liên nhận lại khăn thêu cùng giấy báo tử. Kể từ đó, suốt hơn nửa thế kỷ, bà Lưu Liên vẫn giữ thói quen thỉnh thoảng viết thư cho người yêu, đợi đến ngày giỗ ông là hóa.
"Đơn phương" viết thư cho người yêu bao năm trời, bà Lưu Liên không ngờ một ngày lại được đáp lời một cách cảm động như vậy bằng những nét chữ quý giá tưởng đã hóa cát bụi từ lâu.
Cuốn nhật ký dừng lại ở ngày 28-5-1968, ba ngày trước khi người lính hy sinh. Những trang viết không chỉ ghi chú ngắn gọn về hoạt động hằng ngày của đơn vị mà còn có một phần lớn là những suy nghĩ rất cá nhân, rất tình cảm.
Những cuốn nhật ký, thư từ của các liệt sĩ Nguyễn Cao Kỳ (Quảng Nam), Nguyễn Hải Trường (Thanh Hóa), Nguyễn Mộng Bảy (Hà Nội)... cũng trở về theo một cách tương tự. Giữa cỗ máy chiến tranh khắc nghiệt, những con chữ viết vội vẫn luôn có những yêu thương, khát vọng rất con người.
Lần trao tặng hồ sơ hiện vật lần này những người bạn Mỹ đã trao cho thân nhân các liệt sĩ những bản copy nhật ký, thư từ chứ không phải hiện vật gốc, cùng nhiều thông tin khác từ kết quả phân tích, nghiên cứu tài liệu.
Trả lời Tuổi Trẻ về lý do không trả bản gốc, ông TS Steve Maxner cho biết ông rất lấy làm tiếc vì theo quy định của quân đội Mỹ lúc bấy giờ, những tài liệu quân đội thu thập được, sau khi chuyển sang dạng microfilm thì bản gốc đã bị tiêu hủy.
"Chúng tôi hiểu rằng đây là một mất mát hết sức bi thảm, đau đớn. Chúng tôi lấy làm tiếc nuối sâu sắc là không thể trao trả cho gia đình bản gốc. Nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực tìm kiếm nhiều hơn nữa để có thể trao trả những gì còn lại về cho thân nhân các liệt sĩ. Bởi đó là nghĩa vụ với những người đã mất dù họ phục vụ bên nào", ông Steve Maxner nói.