Từ bản làng biên giới, nữ sinh người Thái Đào Thị Thanh Huyền vượt ngàn cây số học ngành tâm lý với quyết tâm trở về giúp đỡ học sinh quê hương.

Những khoảng lặng phía sau lớp học
Nơi miền núi cao, vùng sâu, vùng xa là địa bàn sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, quen đối mặt với thiếu thốn về cái ăn, cái mặc.
Thế nhưng, có một khoảng trống khác đôi khi bị vô tình lãng quên hoặc xem nhẹ. Đó là sự thiếu thốn về tinh thần và tổn thương tâm lý chưa được vỗ về của trẻ em vùng khó.
3 năm học dưới mái trường nội trú đã để lại trong cô gái Đào Thị Thanh Huyền nhiều trăn trở. Sống cùng bạn bè đến từ nhiều dân tộc, địa phương và bản làng xa xôi khác nhau, em nhận ra đằng sau nụ cười giòn tan là vô vàn nỗi niềm chưa thể cất thành lời.
Huyền kể nhiều lần em chứng kiến những người bạn luôn sôi nổi, hoạt bát trên lớp, nhưng tối đến lại ủ ê, trầm mặc trong căn phòng ký túc xá.
Nguyên nhân xuất phát từ áp lực học hành dồn dập, kỳ vọng về sự trưởng thành, tự lập hoặc biến cố gia đình, tự lập sống xa nhà trong khoảng thời gian dài.
Khi không được hỗ trợ và định hướng kịp thời, các em dễ thu mình trong sinh hoạt đời thường lẫn sa sút trong học tập.
“Bản thân em cũng không ngoại lệ. Những lúc như vậy, em chỉ ước có ai đó sẵn sàng ngồi yên lắng nghe và thấu hiểu lời em nói thì sẽ bớt cô đơn và nhẹ lòng rất nhiều”, Huyền trải lòng.
Chính sự đồng cảm sâu sắc đã gieo vào lòng cô học trò nhỏ vùng cao khao khát tìm hiểu thế giới nội tâm, tại sao mỗi người lại có suy nghĩ, cảm xúc, cách ứng xử khác nhau.
Đồng thời, em nhận thấy bản thân có nhiều tố chất phù hợp để phát triển sở thích này thành chuyên môn nếu được đào tạo bài bản.
Vì vậy, quá trình chọn ngành, chọn trường, Huyền đã đặt nguyện vọng vào ngành Tâm lý học giáo dục, Trường ĐH Sư phạm Huế và trúng tuyển.
“Em chọn ngành Tâm lý không phải điểm chuẩn cao hay thấp, cũng không phải vì học ở xa mới tốt. Quan trọng là cơ hội được đào tạo và phát triển bản thân trong một môi trường hoàn toàn mới.
Khi có đủ kiến thức, sự trưởng thành về năng lực và chín chắn về trải nghiệm, em mong bản thân sẽ giúp nhiều học sinh, đặc biệt là các em nhỏ người dân tộc thiểu số ở quê hương học tập và phát triển lành mạnh”, nữ sinh chia sẻ.

Điều kiện để phát triển lành mạnh và toàn diện
Đào Thị Thanh Huyền sinh ra và lớn lên ở xã Mường Nhà, tỉnh Điện Biên – nơi cách thành phố Huế cả ngàn cây số. Cũng bởi lý do đó mà hành trình 4 năm đại học xa nhà không chỉ là thử thách của riêng em, mà còn là nỗi lo lắng thường trực trong lòng bố mẹ.
Để san sẻ gánh nặng tài chính, mặt khác tạo sự an tâm cho bản thân và cả gia đình, Huyền chủ động tìm đến các chính sách hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số trong đó có Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045”.
Trọng tâm của Đề án nằm ở các ngành, lĩnh vực: sức khỏe, công nghệ thông tin, nông nghiệp, tài chính - ngân hàng, đào tạo giáo viên, du lịch và công tác xã hội.
Đặc biệt, Đề án đặt mục tiêu tăng đào tạo người học trình độ thạc sĩ và tiến sĩ là người dân tộc thiểu số thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, phấn đấu nâng mức tuyển sinh tối thiểu đạt 10%/năm.
Qua đó, Huyền và nhiều sinh viên khác có thể được thừa hưởng thêm nguồn ngân sách để tiếp tục học tập, nghiên cứu sau đại học. Song song với đó, Đề án ưu tiên học bổng, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên xuất sắc là người dân tộc thiểu số đi du học các ngành trọng điểm.
Đây là động lực rất lớn, kích thích tinh thần thi đua, sáng tạo và không ngừng vươn lên trong học tập của các em, mở ra cánh cửa nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn trong môi trường quốc tế.
Mặt khác, nữ sinh cũng nhận thấy Đề án góp phần thay đổi diện mạo trường học tại nhiều địa bàn miền núi, vùng sâu và vùng xa.
Một điểm em rất quan tâm là đẩy mạnh tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu các ngành, lĩnh vực trọng điểm có nhu cầu nhân lực cao trong tương lai cho người học.
Giải thích rõ hơn về định hướng trên, Đào Thị Thanh Huyền cho biết do điều kiện tài chính hạn hẹp, giao thông cách trở nên học sinh tại vùng khó khăn không dám mơ xa tới việc đi học sau cấp 3 hoặc quan tâm lựa chọn việc làm, miễn sao có tiền để đỡ đần gia đình.
Nếu được định hướng nghề nghiệp bài bản, các em sẽ tự tin, mạnh dạn chọn ngành nghề dựa trên đúng sở thích và yêu cầu lao động của địa phương, vừa không lãng phí năng lực của bản thân, vừa giải quyết được bài toán kinh tế.
Chưa dừng lại ở đó, đứng ở góc độ sinh viên ngành Tâm lý học giáo dục em rất mong Đề án khi đầu tư cơ sở vật chất sẽ lưu tâm trang bị phòng tư vấn tâm lý, vị trí chuyên viên tư vấn tâm lý trong nhà trường.
“Học sinh cuối cấp hiện nay có áp lực học và thi cử rất nặng nề. Đặc biệt, trong môi trường nội trú không có bố mẹ quan tâm sát sao, những biến đổi về tâm sinh lý và cảm xúc có thể khiến việc học và sinh hoạt bị gián đoạn.
Vì vậy, em thấy rất sự định hướng, tư vấn của người có chuyên môn để sớm tháo gỡ và hướng dẫn các em một cách khoa học, bài bản để có sức khỏe tinh thần ổn định và lành mạnh. Đó cũng là động lực chính để em cố gắng rèn luyện tại đại học, nâng cao nghiệp vụ để sớm ngày trở về quê hương cống hiến”, nữ sinh người Thái cho hay.