Lớn lên ở mảnh đất cực Tây của Tổ quốc, nữ sinh người Thái, Đinh Lò My Duyên có ước mơ lan tỏa văn hóa phục trang của đồng bào dân tộc thiểu số.

Nấc thang vượt khó
Đinh Lò Mỹ Duyên sinh ra trong một gia đình người Thái gắn bó với nghề “trồng người”, với bố là thầy giáo tiểu học và mẹ là cô giáo THCS. Nhịp sống êm ả và tuổi thơ đã nghe quen tiếng phấn rơi, quen mùi thơm của trang sách mới dường như đã vẽ sẵn cho em con đường nối nghiệp bố mẹ, tiếp tục hành trình mang chữ về bản.
Bước ngoặt đến vào năm lớp 12, khi tìm hiểu ngành và được sự định hướng của người thân, Mỹ Duyên mạnh dạn rẽ sang một lối đi khác hoàn toàn trái ngược – kinh doanh thời trang.
Tuy nhiên, khi chính thức trở thành tân sinh viên ngành Kinh doanh Thời trang và Dệt may, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, cô học trò nhỏ không tránh khỏi cảm giác lo lắng và lúng túng.
Chuyển từ ngành sư phạm sang kinh tế đồng nghĩa với việc gia tăng một phần áp lực tài chính cho bản thân và gia đình. Bên cạnh đó, em cũng trăn trở về khả năng tiếp cận công nghệ, sử dụng ngoại ngữ và các phương pháp học để nhanh chóng thích nghi với môi trường mới.
“Khó khăn lớn nhất vẫn là tâm lý, ở trường học miền núi vốn quen thuộc văn hóa, tiếng nói, nay phải bước vào trường đại học có rất nhiều bạn đến từ thành phố lớn, đôi lúc em thấy tự ti, sợ rằng bản thân không theo kịp hoặc khó hòa nhập với thầy cô, bạn bè”, nữ sinh trải lòng.
Để thêm phần yên tâm trong thời gian đi học xa nhà, Mỹ Duyên chủ động dành thời gian tìm hiểu chính sách hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số. Trong đó, em rất ấn tượng với Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045”.
“Đây là một chính sách rất thiết thực, bởi nó quan tâm đến cả quá trình đào tạo xuyên suốt từ bậc phổ thông, đại học cho đến việc làm sau khi tốt nghiệp”, nữ sinh đánh giá.
Đứng ở góc độ một học sinh trưởng thành từ mái trường dân tộc thiểu số, điều khiến em cảm thấy ấm lòng trước hết là việc nâng cao chất lượng hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú và dự bị đại học.
Đồng thời, Đề án hướng tới đổi mới chương trình dạy học theo hướng tăng cường kiến thức nền tảng ngoại ngữ, sử dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và phương pháp học tập hiện đại.
Đây là cơ hội lớn với thế hệ học sinh vùng cao. Bởi nếu được chuẩn bị tốt ngay từ phổ thông thì khi bước vào đại học sẽ tạo được sự ổn định tâm lý, giúp các em sẽ bớt cảm giác bị “hụt”, mặc cảm so với bạn bè đồng trang lứa ở các vùng thuận lợi.
Song song với đó, Mỹ Duyên bày tỏ sự quan tâm đến với vấn đề việc làm. Đề án chủ trương kết nối đào tạo với thị trường lao động; khuyến khích các cơ quan, tổ chức sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số sau đào tạo; khuyến khích khởi nghiệp và phát triển kinh tế tư nhân do người dân tộc thiểu số làm chủ.
Nhờ vậy, em cảm thấy con đường sau đại học rõ ràng hơn, vì mục tiêu cuối cùng không chỉ là “học để có bằng”, mà là học để có nghề, có nghiệp và tạo ra giá trị cho cộng đồng.

Giữ trọn bản sắc dân tộc
Trong suy nghĩ của cô gái nhỏ người Thái, quê hương chưa bao giờ là một ký ức lùi xa. Vì vậy, những định hướng của Đề án không chỉ trao cho em và nhiều thanh niên trẻ người dân tộc thiểu số tri thức, mà còn thắp lên ước vọng trở về.
“Những người trẻ được đào tạo bài bản, biết công nghệ, biết kinh doanh và có chuyên môn sẽ trở thành lực lượng chủ chốt thúc đẩy địa phương đi lên. Nếu không gặp rào cản về thu nhập và cơ hội phát triển nghề, em tin rằng không có ai đi xa lại không nhớ về quê hương và ước mong ở gần bên gia đình. Vì vậy, điểm đáng quý nhất của Đề án là tạo niềm tin, trao đi cơ hội bước ra ngoài học hỏi và nâng đỡ ước mơ trở về đóng góp cho quê nhà của học sinh vùng khó”, nữ sinh cho hay.
Chọn ngành Kinh doanh Thời trang và Dệt may, Đinh Lò Mỹ Duyên không muốn mải miết chạy theo những xu hướng chóng phai. Thay vào đó, em chọn lùi lại, chạm tay vào những nếp vải thổ cẩm.
Với một thiếu nữ người Thái như Duyên, được diện trên mình chiếc áo cóm duyên dáng cùng tấm khăn piêu rực rỡ, tinh xảo là cả một niềm tự hào. Nhưng càng lớn, em càng trăn trở khi thấy nét đẹp văn hóa đó xuất hiện thưa thớt trong dịp lễ hội, dần trở nên xa lạ với giới trẻ và đối diện với nguy cơ mai một.
“Với em, không chỉ trang phục dân tộc Thái mà mọi trang phục dân tộc khác đều chứa đựng lịch sử, bản sắc, kỹ thuật thủ công và câu chuyện của mỗi cộng đồng
Vì vậy, em muốn tìm cách đưa họa tiết, chất liệu và kỹ thuật dệt truyền thống vào những sản phẩm hiện đại hơn như quần áo, phụ kiện, túi xách, các sản phẩm thời trang ứng dụng để đến gần hơn với đại chúng”, Mỹ Duyên bộc bạch.
Trưởng thành trong môi trường đa dạng văn hóa là một lợi thế lớn mà không phải sinh viên nào cũng có. Đó là vừa là động lực, vừa là chất liệu để em tận dụng nhằm phát triển bản thân và cống hiến cho cộng đồng.
Chia sẻ về dự định tương lai, Đinh Lò Mỹ Duyên cho biết em muốn bắt đầu với những dự án nhỏ về trang phục và hoa văn truyền thống của dân tộc mình; xây dựng bộ sưu tập từ cảm hứng từ cội nguồn; truyền thông để giới thiệu văn hóa với đông đảo bạn bè.
Xa hơn, em dự định khởi nghiệp dựa trên kết hợp dệt may truyền thống và thiết kế hiện đại.
Khi đủ kỹ năng và kinh nghiệm, em quyết tâm trở lại làm giàu quê hương Điện Biên, góp phần tạo sinh kế và thu nhập cho những nghệ nhân đang miệt mài bên khung dệt.
“Điều em mong muốn nhất là khi giới thiệu văn hóa dân tộc là không biến văn hóa thành một thứ chỉ để “trưng bày”, mà phải giúp mọi người hiểu được câu chuyện phía sau mỗi nếp vải, mỗi hoa văn và thông điệp mà người đã tạo ra nó gửi gắm”, cô gái người Thái tâm sự, đôi mắt em sáng lên niềm tự hào.
Làm được điều đó, “bảo tồn văn hóa” sẽ không chỉ nằm trong sách vở, mà thực sự hòa nhập và được tiếp nối như một phần của đời sống hiện đại.