Sẽ thế nào nếu người trẻ quên đi nguồn cội? Sẽ ra sao nếu một thế hệ chỉ biết cắm mặt vào màn hình điện thoại, lười vận động và tư duy, để bộ não dựa hoàn toàn vào AI?

Đã đến lúc chúng ta cần nói nhiều hơn về trách nhiệm của người trẻ với đất nước trong thời đại số.
Để mỗi người trẻ có tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng và gìn giữ non sông tươi đẹp, trước hết phải để họ cảm thấy tự hào và yêu hơn dải đất hình chữ S thân thương này. Bởi chỉ có tình yêu sâu sắc mới khiến con người ta có ý thức gìn giữ một điều đẹp đẽ nào đó.
Bồi đắp tình cảm thiêng liêng với đất nước cho người trẻ, theo tôi đây là một nhiệm vụ quan trọng của giáo dục. Ngay từ khi trẻ chập chững bước đi đầu dưới mái trường, thì những câu ca dao, bài thơ, câu hát, những truyện kể về tình yêu với quê cha đất mẹ sẽ là nguồn nuôi dưỡng tốt nhất cho các em về tình cảm cao đẹp ấy.
Hãy dạy cho trẻ hiểu rằng, yêu nước không phải lúc nào cũng khởi phát từ những hành động to lớn như vào sinh ra tử giữa mưa bom bão đạn. Tình yêu nước được thai nghén từ nhiều điều nhỏ bé, thầm lặng nhưng cao cả và vĩ đại vô cùng.
Yêu nước không phải là hò hét cổ vũ theo trend mà là những lần cúi mình nhặt từng chai nhựa, từng túi ni lông sau mỗi cuộc vui để làm sạch khoảng không gian tươi đẹp mà bao máu xương của triệu triệu người đã ngã xuống vì quê hương.
Yêu nước là ý thức gìn giữ từng nhành cây ngọn cỏ, từng dòng suối con sông… Nó giống như cách ta yêu một người, luôn trân trọng từ những điều rất nhỏ và không nỡ khiến người ta bị tổn thương dù chỉ là một chút.
Yêu nước không phải là núp mình sau bàn phím, dùng những nick ảo để bình luận, để kích động, để hùa theo… Yêu nước là học được bản lĩnh cất cao tiếng nói của mình bênh vực lẽ phải một cách đường hoàng. Hãy dạy cho các em biết lên tiếng bảo vệ những điều đúng đắn, lên án những hành động xấu xa. Hãy tuyên dương những con người dũng cảm.
Đừng dạy trẻ thói khôn lỏi, hay sự ích kỉ cá nhân, tìm cách bao che, lấp liếm cho những điều sai trái. Và đẹp hơn cả, là dạy cho các em biết cúi đầu nhận lỗi trong niềm hối hận, day dứt chứ không phải nuôi trong lòng sự thù ghét khi hành vi tội lỗi của mình bị người khác đưa ra ánh sáng.
Đừng thấy một việc xấu nhỏ mà làm, đừng vì một điều thiện nhỏ mà bỏ qua, bởi vì rễ ác mọc lan như cỏ dại, nếu không kịp thời ngăn chặn sẽ khiến đất nước chìm trong những điều xấu xa. Mỗi một nhân cách tốt như những tế bào khỏe mạnh, sẽ giúp Tổ quốc này vững vàng đi qua bao thăng trầm của thời cuộc.
Yêu nước còn khởi nguồn từ tình yêu đối với bản thân, sống có trách nhiệm với chính mình. Hãy dạy cho người trẻ biết nuôi dưỡng những ước mơ lí tưởng cao đẹp, thay vì chỉ thu hẹp thế giới của mình trong màn hình điện thoại. Người tìm được lí tưởng đúng đắn, như cầm trên tay chiếc đèn sáng vượt qua đêm đen của cuộc đời.
Trong những tiết dạy của mình, tôi hay hỏi các em về ước mơ, dù là những cô cậu học sinh đã sắp bước qua tuổi thiếu niên nhưng nhiều em vẫn không định hình được mơ ước của mình là gì? Hơn nửa trong số được hỏi đều lắc đầu. Số còn lại thì ước có thật nhiều tiền, nhưng khi hỏi phải làm gì để có tiền thì lại ấp úng! Mơ ước có nhiều tiền chưa bao giờ là sai, nhưng phải làm gì và làm như thế nào để có được những đồng tiền ấy, thì việc này phải cần đến giáo dục.
Ngày nay, với sự phát triển của mạng xã hội và truyền thông số, không ít người có thể kiếm được rất nhiều tiền mà không cần phải học cao. Nhiều TikToker tìm kiếm follow bằng những chiêu trò, bằng việc tự tạo drama cho chính mình, sau đó kinh doanh bất chính, tiếp tay cho hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu độc người tiêu dùng.
Có những đồng tiền bề ngoài trông rất bẩn nhưng lại rất sạch, còn có những đồng tiền trông có vẻ rất sạch nhưng lại rất bẩn. Bẩn ở cái cách người ta bán rẻ đạo đức, bán rẻ sức khỏe của đồng bào để chuộc lợi cho chính mình. Hãy dạy cho trẻ biết trân trọng những giá trị cốt lõi của đạo đức, trước khi dạy cho các em cách kiếm tiền.
Hãy giúp cho trẻ hiểu rằng những đồng tiền kiếm được từ chính trí tuệ mà mình gom góp được trong suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường quý giá vô cùng. Dù có thể chưa nhiều nhưng đó là tiền đề quan trọng góp phần xây dựng đất nước đi theo hướng phát triển kinh tế tri thức. Nhưng cũng đừng quên dạy trẻ biết cách trân trọng và nâng niu những giá trị lao động chân tay mà bao thế hệ đã góp sức làm nên Tổ quốc thân thương này.
Yêu nước còn là biết nuôi dưỡng lòng biết ơn đối với những điều nhỏ nhất mà bản thân nhận được trong suốt hành trình sống của mình. Biết ơn những con người đã cầm súng đấu tranh cho tự do của dân tộc. Biết ơn công sức sáng tạo và gìn giữ tiếng nói thiêng liêng này của cha ông để yêu hơn ngôn ngữ tiếng Việt, để trân trọng nguồn cội.
Giữa thời buổi toàn cầu hóa, các nước đều đang trên đà phát triển vượt bậc về khoa học, công nghệ, hướng đến những công dân toàn cầu. Nhưng chúng ta đừng quên giữ lại tiếng nói, giữ lại văn hóa truyền thống vì đó mới là linh hồn của đất Việt mến thương. Đâu ai muốn mình trở thành bản sao? Vậy nên đừng để đất nước mình bị trộn lẫn, bị hòa tan trong xu hướng chung của thế giới.
Hãy dạy cho trẻ biết nuôi dưỡng lòng kính yêu, biết cúi mình lễ phép trước mỗi người Thầy chân chính. Dù bạn sinh ra với bộ óc thiên tài đi nữa, thì từng nét chữ, từng con số, từng phép tính, từng giá trị tinh thần, đạo đức đều do công sức của mỗi người Thầy kiến tạo nên.
“Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu”, những bộ óc vĩ đại nhất, những con người tài năng nhất luôn học được cách khiêm nhường, kính cẩn chứ không phải là sự khua chiêng gõ trống, ra vẻ ta đây, coi thường những điều nhỏ bé mình được học từ thầy cô, mái trường. Tôi tin đạo đức là nền tảng cho muôn điều tốt đẹp, là gốc rễ vững vàng cho mọi quốc gia và tất cả đều có thể nuôi dưỡng được qua thời gian.