Pháp là đội toàn anh tài, hảo thủ, được đánh giá cao hơn hẳn Morocco, vậy mà cũng chọn chơi “sufferball”. Pháp kiểm soát 38% bóng so với 62% của Morocco, chuyền 364 đường so với 572 đường của Morocco. Bàn thắng sớm khiến ý đồ “sufferball” của Deschamps càng có đất dụng võ.
Deschamps vốn là tiền vệ phòng ngự, sâu thẳm trong con người của ông là sự kỷ luật, sự kiên nhẫn, tính tổ chức, sự an toàn, muốn kiểm soát mọi thứ trong tầm tay mình. Thất bại trước Bồ Đào Nha tại trận chung kết Euro 2016 ngay trên sân nhà càng củng cố thêm các tính cách đó của Deschamps. Bồ Đào Nha năm đó của HLV Fernando Santos là một điển hình của “sufferball”.
Manh nha từ vòng bảng, Deschamps đã chơi “sufferball”. Lối chơi này càng rõ nét trong các trận đấu loại trực tiếp. Ba Lan vốn là trùm “sufferball” như vậy mà Pháp vẫn thể hiện sự nhún nhường của họ khi để Ba Lan có trận đấu giàu sức tấn công nhất trong số 4 trận tại Qatar của Ba Lan. Vòng tứ kết, Pháp có thời lượng cầm bóng và các đường chuyền ít hơn so với Anh.
Anh cũng là đội đi theo con đường này. Hai đội bóng Gareth Southgate nghiên cứu kỹ nhất trong các năm qua là đội Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016 và đội Pháp vô địch World Cup 2018. Southgate thấy rằng điều quan trọng nhất là giữ sạch lưới, là không để thua. 3/5 trận tại giải năm nay, Anh giữ sạch lưới. Trong lối chơi của Southgate không có chỗ cho những hậu vệ phóng túng như Trent Alexander-Arnold.
Những đội khá như Croatia, Thụy Sĩ, Australia, Serbia hẳn nhiên chọn “sufferball”, đến cả các đội có chất lượng cầu thủ cao như Brazil và Bồ Đào Nha cũng vậy. Họ có thể cầm bóng nhiều, nhưng là cầm bóng với ý đồ làm chậm trận đấu, chứ không phải hoàn toàn là cầm bóng để thực hiện các ý đồ tấn công. Bồ Đào Nha chẳng hạn, là đội cầm bóng nhiều thứ 3 trong giải, nhưng chỉ xếp thứ 9 trong số các đội chuyền bóng nhiều lên phía trên.
Lối chơi rình rập của Pháp phát huy tác dụng khi Muani ghi bàn ấn định tỉ số 2-0. Ảnh: Reuters. |
Thống kê cho thấy, một đội nằm trong tốp 5 để lọt lưới ít nhất ở giải có cơ hội vô địch lớn hơn một đội nằm trong tốp 5 ghi bàn nhiều nhất. Trong 40 năm qua, người duy nhất giành danh hiệu “Vua phá lưới” đưa nước mình đến vinh quang là Ronaldo vào năm 2002 với 8 bàn thắng. Trước đó là Paolo Rossi vào năm 1982 với Italy. Tiền đạo không chắc là phần quan trọng nhất đội.
Thống kê thứ hai, giải thưởng “Găng tay vàng” cho thủ môn xuất sắc lần đầu tiên xuất hiện vào World Cup 1994, được trao cho thủ môn Bỉ Michel Preud’homme. Bỉ bị loại ở vòng 16 đội lúc đó. Từ các giải sau, giải “Găng tay vàng” vào tay thủ môn các đội vô địch Fabian Barthez (1998), Gianluigi Buffon (2006), Iker Casillas (2010), Manuel Neuer (2014), hoặc Á quân như Oliver Kahn (2002) hoặc thấp nhất cũng là đội hạng ba như Thibaut Courtois (2018).
Với một CLB, họ có cả một mùa giải tập với nhau để ra các phương án tấn công. Nhưng với một ĐTQG, họ chỉ có các đợt tập hợp lẻ tẻ kéo dài 10 ngày, một HLV dễ dàng giúp các cầu thủ bắt nhịp vào các phương án phòng thủ hơn là vào các phương án tấn công vì tấn công phức tạp hơn phòng thủ.
Ở CLB, họ nhìn vào cả mùa giải, những trận hòa sẽ không mang đội bóng lên cao trên bảng xếp hạng. Ở ĐTQG, họ nhìn chủ yếu vào trận tiếp theo. Hết trận này mới tính tới trận kế tiếp. Nhắm không thắng dễ thì đừng thua. Muốn đừng thua thì đừng để thủng lưới. Hòa thì có hiệp phụ. Hòa tiếp có thi sút 11m.
Pháp của Deschamps có căn bản để chọn lối chơi “sufferball”, vì họ có các nhân tố như Griezmann và Mbappe để xoay chuyển trận đấu. Họ như Muhammad Ali trong bóng đá, dựa vào dây ring võ đài, giữ cứng quai hàm, rồi thi triển một combo cú đấm đầy tốc độ vào những điểm mà đối thủ không hề biết cho đến khi họ thấy nhói đau.