Gã nhớ bữa qua chơi nhằm giờ nấu cơm, thấy nàng loay hoay hết gọt bí tới xắt rau với độc một con dao vừa cùn vừa rỉ. Khổ, sực nhớ lời thằng bạn: Quà Valentine người ta kiêng tặng vật sắc nhọn, ngụ ý những vật này có khả năng… cắt đứt tình duyên! Thật tình, bản thân gã chúa ghét ba trò mê tín vớ vẩn nhưng thà không ai nói thì thôi, nghe nói rồi lại đâm… hơi sợ! Thôi, gác lại, sẽ mua cho nàng vào dịp khác.
Giờ phải tìm ra thứ gì đó “hiền lành” hơn. Nồi cơm điện? Ấm nấu nước? Hay… chén đĩa? Mấy thứ này nàng đã có. Nhưng giả dụ nàng chưa có thì cũng không ai vác đi làm quà Valentine, “hai lúa” chết! Quay đi quay lại, cái ý tưởng làm quà đồ gia dụng dưới bếp vậy là phá sản. Đành chuyển ý thôi. Thử nghĩ: Nàng còn cần gì nữa trời???
Nghĩ mãi chưa ra, gã tặc lưỡi, nhét lại năm trăm nghìn vào túi. Từ từ nghĩ cho thông đã. Năm trăm nghìn gã phải chắt bóp lắm mới có mà làm cú “đầu tư” quà cáp đâu thể sớn sác đi mua liều thứ không nên mua? Cứ từ từ…
4.
Con bé đi xe đạp loạng choạng băng qua đường hơi ẩu. Hai thằng choai trên xe máy chạy vụt ngang đuôi xe, sát rạt. Cú va quệt không mạnh nhưng cũng đủ khiến chiếc xe đạp ngã kềnh. Không dừng lại, chúng quay ngang chửi thề rồi rú ga dông thẳng. Người đi đường không ít kẻ chứng kiến. Đa số chép miệng, lắc đầu rồi bỏ đi.
Vừa vặn trờ tới, gã hối hả tấp xe dựng lề đường, chạy ra nơi con bé bị ngã.
“Chú ơi, cứu cháu…”. Gã giật mình không tin nổi vào mắt. Cú ngã tưởng nhẹ vậy mà con bé đau đến tái dại, nước mắt lưng tròng. Một bên vai áo rách toạc, xụi lơ, xây xát. Ngồi dậy nào, từ từ thôi cháu. Dìu cô bé tập tễnh bước một vào lề. Nào, cháu ngồi đây đợi chú.
Dắt chiếc xe đạp gửi tạm quán nước xong gã quay lại đã thấy đám đông hiếu kì vây quanh. Người đàn ông vẻ như y sĩ đang dùng tay nắn nắn chỗ vai đau. Gãy xương rồi, ông ta đứng lên, buông thõng. Thôi, anh đã làm ơn thì làm cho trót: Chở giúp cháu tới bệnh viện luôn rồi tìm cách liên lạc với người nhà…
Loay hoay gần hết buổi chiều với con bé trong bệnh viện. Phí nhập viện, chụp X quang, siêu âm…, cộng thêm vài món linh tinh đủ để năm trăm nghìn của gã bay ngon ơ không cần cánh.
Rồi cũng tới lúc người thân cô bé xuất hiện: Một phụ nữ trung niên ăn mặc tồi tàn với gương mặt dãi dầu. Lập cập cám ơn. Lập cập móc tiền từ trong cái ví lận tuốt cạp quần xin trả. Gã xua tay: Thôi, không có bao nhiêu, coi như em giúp cháu. Chị giữ tiền mà bồi dưỡng thêm cho cháu mau lành…
5.
Mười bốn tháng Hai.
Anh lại không có quà cho em, em có buồn không?
Không sao, em quen rồi.
Đừng cay đắng với anh nữa mà. Xin em…
Mặt gã ỉu xìu xìu như con cún phạm lỗi bị ăn roi. Nàng liếc gã, che miệng:
Nói vậy chớ em có quà rồi…
Quà gì? Ai tặng??? gã suýt nhảy nhổm khỏi ghế.
Thì quà… hai li chè với một tối công viên.
Trời ạ! Lại còn chọc quê tui… Gã thở xì nhẹ gánh, nhưng tiếng thở nghe chen nỗi buồn. Anh biết lỗi rồi, anh hứa sang năm…
Đùa anh thôi; chớ em nhận quà anh thiệt rồi đó. Quà to…
?!....
Chuyện anh kể là món quà Valentine to nhất em từng được nhận. Quà ấy chắc chắn không… “đụng hàng”!