Iris chỉ có camera ở phía trước và phía sau. Tuy nhiên, nó có lợi thế nằm thấp trên mặt đất, vì vậy, camera của nó có thể chụp cận cảnh bụi Mặt Trăng. Sau khi hết pin, xe tự hành này sẽ ở lại trên Mặt Trăng.
Bất chấp những hạn chế, Iris là một bước tiến không thể phủ nhận đối với ngành công nghiệp vũ trụ tư nhân. Nó được coi là xe tự hành đầu tiên không phải do một quốc gia chế tạo đáp xuống một vật thể ngoài Trái Đất.
Được biết, toàn bộ dự án xe tự hành Iris đã tiêu tốn 800.000 USD. Đại học Carnegie Mellon cùng các nhà tài trợ tư nhân đã hỗ trợ một phần tài chính, phần còn lại thông qua chiến dịch gây quỹ cộng đồng. 900 người đã tham gia đóng góp, nhiều người trong số họ là sinh viên. Một tệp văn bản ghi tên người đóng góp sẽ được Iris mang lên Mặt Trăng.
Ngoài Iris, nhóm nghiên cứu tại Đại học Carnegie Mellon có kế hoạch gửi kèm một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt có tên là MoonArk - một viên nang thời gian chứa thơ, nhạc, tranh và các đồ vật nhỏ.
Theo Bloomberg, chương trình không gian chính thức của Mỹ tập trung nhiều hơn vào Sao Hỏa hơn là trên Mặt Trăng. NASA đã hạ cánh 5 máy bay tự hành trên hành tinh này, chiếc đầu tiên vào năm 1997.
Hiện tại, cơ quan này đang lên kế hoạch gửi máy bay tự hành đầu tiên của mình - một robot nặng khoảng 453 kg tên là VIPER - lên Mặt Trăng vào tháng 11/2024. VIPER sẽ lập bản đồ tài nguyên của Mặt Trăng và cố gắng xác định vị trí, nồng độ của băng.