Ở Hà Nội, tôi đã đảm bảo rằng mình đã đi khắp thành phố, ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ xíu, ăn phở trên vỉa hè lúc 6 giờ sáng.
Quán cà phê yêu thích của tôi là Cộng Cà Phê, một nơi tuyệt vời để thưởng thức cà phê cốt dừa.
Tôi không muốn trở thành một kẻ từ bên ngoài bước vào một nền văn hóa khác và chỉ gọi món bánh sandwich của khách sạn. Tôi đã ăn rất nhiều bánh mì, phở và mê món chả cá Lã Vọng thơm lừng. Đêm cuối cùng ở Hà Nội, chúng tôi cũng đã cố gắng ăn hết món Việt Nam.
Ở Hội An, một thành phố ven biển phía nam, cũng là thành phố quyến rũ nhất hành tinh. Thành phố này có một con sông chạy qua, kiểu như Venice. Và vào ban đêm, khi mặt trời lặn, họ thắp sáng tất cả những chiếc đèn lồng xinh đẹp và ước một điều rồi thả chúng xuống nước. Đó cũng là nơi bạn có thể nhận được một chiếc váy hoặc bộ vest đặt làm riêng cho bạn trong vòng một ngày.
Từ đó, chúng tôi đi xa hơn về phía nam đến một khách sạn gần Vườn Quốc gia Núi Chúa, nằm trong Khu Dự trữ Sinh quyển của UNESCO. Mọi thứ đều hoàn hảo và tuyệt đẹp.
Qua những bộ phim về chiến tranh, tôi chỉ tưởng tượng ra bụi rậm và rừng rậm. Nhưng những bãi biển thật tuyệt vời, nơi nững tảng đá cổ xưa nhô thẳng lên khỏi mặt nước.
Trước khi sang Việt Nam, tôi đã xem lại tập Anthony Bourdain: Parts Unknown in Hanoi, tập mà Tổng thống Barack Obama tham gia cùng. Anthony Bourdain có đoạn độc thoại về cách Việt Nam "giữ lấy bạn và không để bạn đi".
Và ông ấy đã đúng. Tôi sẽ yêu nơi này mãi mãi.