Đề án phát triển nhân lực chất lượng cao là người dân tộc thiểu số góp phần tháo gỡ những rào cản trong giáo dục vùng cao.

Những “con dốc” của tri thức
14 năm trước khi quyết định rời quê nhà Yên Bái (nay tỉnh Lào Cai) đến công tác tại Trường Tiểu học số 1 Sín Chéng, tỉnh Lào Cai, cô giáo Hoàng Thị Thủy chưa từng nghĩ mình sẽ dành tình cảm, gắn bó với mái trường và cho từng tiếng cười của các em nhỏ người Mông, người Nùng nhiều đến vậy.
Cô Hoàng Thị Thủy trải lòng, ở Sín Chéng, đường tới trường của học sinh không đơn giản là câu chuyện vượt qua bao nhiêu cây số mà còn là những khó khăn về điều kiện chăm sóc và văn hóa.
“Nhiều em nhà cách 5-7km, những hôm thiếu người đưa đón phải lủi thủi đi bộ một mình tới trường. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ đa phần đi làm thuê xa, các em ở nhà với ông bà nên sự quan tâm của gia đình với việc học của con trẻ đôi khi còn lơ là”, cô Thủy chia sẻ đầy trăn trở.
Công tác ở trường vùng cao, học sinh chủ yếu là người dân tộc thiểu số, đông nhất là đồng bào Mông, Nùng và số ít đồng bào Thu Lao. Bởi vậy thách thức lớn của cô Thuỷ và các đồng nghiệp chính là rào cản về ngôn ngữ.
“Vì tuổi còn nhỏ, nhận thức và vốn từ vựng vẫn hạn chế nên các em dùng tiếng mẹ đẻ làm ngôn ngữ chính khi giao tiếp. Vì vậy để học trò hiểu bài, uốn nắn lại lời ăn tiếng nói đúng mực, tôi và nhiều thầy cô trong trường phải nỗ lực học thêm tiếng Mông, văn hoá nơi đây”, cô Thủy cười, nhớ lại những ngày đầu bỡ ngỡ, lời giảng tiếng Việt của cô chỉ nhận lại ánh mắt xoe tròn, ngơ ngác.
Thế nhưng, chính trong sự thiếu thốn, niềm tin vào giáo dục càng nảy mầm mạnh mẽ. Dù đi lại vất vả, học sinh nơi đây có tinh thần hiếu học cao, luôn cố gắng tới trường đều và đầy đủ.
Ngoài ra, theo đà tiến bộ của xã hội, phụ huynh trẻ hiện nay đã dành sự quan tâm, đầu tư nhất định vào việc học của con cái, khuyến khích các em tới trường.
Đặc biệt, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách giúp đỡ thiết thực như hỗ trợ bán trú, miễn học phí, tài trợ văn phòng phẩm và sắp tới là miễn phí sách giáo khoa.
Nhìn mái trường Tiểu học số 1 Sín Chéng ngày càng khang trang, đông con em đồng bào dân tộc thiểu số tới học, cô Hoàng Thị Thủy khẳng định:
“Đó là điều kiện rất thuận lợi để học sinh miền núi, vùng sâu, vùng xa có cơ hội phát triển. Khi phương tiện dạy học hiện đại như tivi, máy chiếu, máy tính được trang bị, các em tiếp thu bài giảng tốt hơn và khó khăn cũng giảm bớt theo cách căn cơ nhất”.

Nhiều hy vọng mới đang mở ra
Biết tới Đề án "Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045", cô giáo Thủy bày tỏ niềm hạnh phúc bởi mai đây, hành trình chinh phục con chữ của mỗi em thơ sẽ bớt gập ghềnh.
Một trong những điều mà cô kỳ vọng nhất là sự chuyển mình của nguồn nhân lực tại chỗ. Phân tích rõ hơn về vấn đề này, cô Thủy cho biết Đề án sẽ giữ chân giáo viên ở lại gắn bó với vùng cao.
Hiện nay, tỷ lệ giáo viên người Kinh và người bản địa tại Trường Tiểu học số 1 Sín Chéng là khoảng 50-50. Do đặc thù địa bàn khó khăn, giáo viên trẻ mới tốt nghiệp khi công tác tại trường sẽ được hưởng chế độ thu hút và trợ cấp lần đầu. Tuy nhiên, động lực ấy chỉ duy trì trong thời gian đầu.
“Xuất phát từ nhu cầu phát triển hay ổn định gia đình nên khi hết đãi ngộ, nhiều giáo viên trẻ sẽ xin chuyển công tác về quê và chấp nhận hưởng mức lương thấp hơn”, cô Thủy giãi bày.
Tuy nhiên, với Đề án "Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045" sẽ tạo nguồn nhân lực ổn định, có khả năng đồng hành lâu dài cùng nhà trường và là cơ hội để cống hiến cho quê hương.
Song song với đó, giáo viên bản địa rất lợi thế trong việc truyền đạt, giải thích bằng tiếng địa phương bên cạnh tiếng phổ thông. Khi học sinh được dạy bởi chính những người anh, người chị cùng bản sắc văn hóa, các em không chỉ hiểu bài nhanh mà còn có thêm một thần tượng để soi vào.
“Thầy cô giáo giỏi là người bản địa sẽ tạo động lực và sự ngưỡng mộ rất lớn để các em noi theo”, cô Thủy nhấn mạnh.
Đồng thời, đội ngũ giáo viên được bồi dưỡng từ Đề án sẽ có khả năng ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển số, thiết kế bài giảng bằng AI giúp phương thức giảng dạy trở nên sáng tạo, mới lạ, thu hút sự quan tâm và hưởng ứng của học sinh.
Chưa dừng lại ở đó, từ kinh nghiệm của mình, cô nhận định Đề án đã đánh giá đúng và có sự nghiên cứu sát sao đối với nhu cầu phát triển của địa phương và nguồn lao động.
Ngoài lĩnh vực giáo dục, thế hệ học sinh ngày nay cởi mở, mang tinh thần dám nghĩ dám làm và có khả năng dấn thân vào các ngành nghề năng động, quan trọng khác như y tế, công nghệ thông tin, du lịch, logistic...
Cô Thuỷ tin rằng, với sự định hướng của Đề án, các em sẽ có thêm cơ hội chứng minh năng lực và đóng góp vào sự thịnh vượng của quê hương.