Cơ duyên để ông đưa ra quyết định này hết sức tình cờ, đó là khoảng thời gian mới nghỉ hưu không lâu, Wei Sihao đọc được một bài báo về nhiều trẻ em vùng núi nghèo khó, không thể tiếp tục đi học.
Wei Sihao cảm thấy rất đau lòng bởi hơn ai khác bản thân ông hiểu sự nghèo đói mang đến cho những đứa trẻ khao khát tri thức để thay đổi số phận như thế nào.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, ông đã đưa ra quyết định táo bạo mà ít người nghĩ đến là quyên góp toàn bộ lương của mình để các trẻ vùng núi nghèo khó được đến trường học hành. Và ngoài việc quyên góp lương hưu, ông cũng bắt đầu nhặt rác, thu gom giấy vụn, sách vở để bán cho các điểm tái chế.
Nếu là người bình thường có khi chỉ kiên trì được vài tháng sẽ bỏ cuộc. Bởi cuộc sống như thế này quá vất vả lại phải chịu đựng những ánh mắt dè bỉu từ người khác. Nhưng Wei Sihao vẫn kiên trì và âm thầm làm việc này suốt 16 năm. Trong những năm này, thú vui duy nhất của ông là đọc sách tại Thư viện Hàng Châu.
Cuộc sống cứ tiếp diễn như thế đến ngày 18 tháng 11 năm 2015, hôm ấy thời tiết rất xấu, mây mù che trời, mưa dầm không ngớt. Như mọi hôm, Wei Sihao mặc bộ quần áo cũ, một tay cầm ô, một tay xách hai túi nilon lục thùng rác để tìm kiếm đồ có thể bán lấy tiền.
Đến khoảng 10 giờ tối cùng ngày, Wei Sihao băng qua đường để về nhà nhưng không may tai nạn ập đến. Ông bị chiếc taxi vượt ẩu tông vào người. May mắn thay lúc đó có người tốt bụng nhìn thấy, gọi xe cứu thương đưa ông tới bệnh viện. Tuy nhiên, dù đã được các bác sĩ hết sức cứu chữa, nhưng Wei Sihao vẫn không qua khỏi. 20 ngày sau tai nạn ông qua đời vì suy đa tạng.
Sau khi Wei Sihao qua đời, 3 người con gái của ông rất đau buồn. Ban đầu họ đã ra sức khuyên ngăn, không cho cha đi nhặt rác nhưng Wei Sihao không nghe, giờ xảy ra chuyện hối hận đã muộn. Họ thấy giận cha bướng bỉnh, không nghe lời khuyên của con cái.
Tuy nhiên, khi sắp xếp lại đồ đạc của cha, họ đã phát hiện ra rằng bản thân đã hiểu lầm ông suốt nhiều năm qua. Nguyên nhân mà ông đi nhặt rác là để quên góp tiền cho trẻ em nghèo được học hành tử tế và có sách vở đến trường.
Nhìn những lời cảm tạ cùng bằng khen mà ông nhận được những năm qua chính là minh chứng tốt nhất cho tấm lòng thiện lương của mình.
Bên cạnh đó, trong số đồ đạc của Wei Sihao ngoài thư cảm ơn và giấy chứng nhận còn có một tờ giấy đăng ký hiến xác tình nguyện được viết tay rất chỉn chu.
Wei Sihao chính là đại điện cho sự lương thiện, sống cống hiến hết mình cho xã hội. Dù ông đã đi xa nhưng tấm lòng cùng những cống hiến cho xã hội của ông sẽ được lưu truyền mãi mãi. Thư viện Hàng Châu còn tạc một bức tượng tưởng niệm ông và trưng bày để mọi độc giả có thể biết tới tấm gương này.