- Ôi, nóng quá, tôi chết mất!
- Làm ơn hãy cứu tôi!...
Tiếng khóc than hòa cùng tiếng kêu hoảng sợ của muông thú sống trong rừng. Tất cả chúng đang tuyệt vọng chạy trốn khỏi ngọn lửa. Ngọn lửa đuổi theo tiếng vỗ cánh phành phạch vùng vẫy của bầy chim. Chim mẹ chẳng còn thì giờ ngoái nhìn đàn con bé nhỏ trước khi chúng hóa tàn tro… Khói đen, bụi, tàn lửa che lấp bầu trời, nó nuốt trọn vầng trăng, nuốt trọn Tam giác mùa Hè, nuốt cả dòng sông Ngân… Chim mẹ đã rơi xuống, nó chẳng bay nổi bởi khí độc, bởi hơi nóng.
Thế giới bên kia có bình yên không để mẹ chim được thoải mái chăm sóc bón mớm cho lũ con của mình? Lửa vẫn lan nhanh thiêu đốt mọi thứ chúng đi qua. Tôi cảm thấy thần chết đang đến rất gần. Tôi không run sợ nữa, nhưng tôi đã khóc. Tôi khóc vì tiếc nuối. Tôi tiếc cuộc sống, tiếc bầu trời, tiếc vì sao. Tôi chưa muốn rời xa cuộc sống. Tôi khóc vì thương cảm cho đồng loại của tôi, cho muôn loài đang tràn trề sức sống bỗng chốc bị hủy diệt do sự sơ ý của con người.
Đúng lúc tôi nhắm mắt lại sẵn sàng để lưỡi lửa đỏ lòm liếm qua thì bất ngờ nước ở đâu đổ xuống. Nước xối xả, nước ào ào. Không còn rát bỏng, không còn phừng phừng hơi nóng. Lưỡi lửa thu lại trước khi chạm tới tôi. Tôi mở mắt tự hỏi: Mưa ư? Ngay lúc tôi tưởng đó là mưa thì từng cột nước vòi rồng ồ ạt đổ xuống. Những người mặc quần áo bảo hộ, đeo mặt nạ oxy xuất hiện.
Minh họa/INT. |
Họ bơm nước dập đám cháy. Nhưng sao họ lại chặt đốn cây cối thế kia? Bác Đa hiểu biết và điềm tĩnh của tôi cũng đang bị cưa sạch cành lá. Kỳ lạ là dù bị cưa một phần thân thể mà bác vẫn tươi cười rạng ngời tựa như tia nắng.
Tôi đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bác Đa đã ôn tồn: “Mầm non ơi, cháu yên tâm nhé, đám cháy đã được khống chế. Đội cứu hộ rừng đã phun nước dập lửa. Họ đang tạo vòng tròn khoảng trống xung quanh đám cháy tránh để đám cháy lây lan thêm.
Ta và các cây nằm trong khu vực phải đốn bỏ thật vinh dự được hy sinh một phần thân mình để góp phần bảo vệ khu rừng”. Thì ra là vậy. Bác Đa già và những cây bị đốn thật cao cả làm sao! Giờ thì đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.
Sau đám cháy, khu rừng đã bị tàn phá nặng nề bởi hành động thiếu ý thức của con người. Tuy nhiên cũng chính con người đã nỗ lực cứu sống khu rừng. Bạn thấy đấy, con người khác với loài cây chúng tôi, họ có thể suy nghĩ và hành động.
Hành động đúng hay sai tùy thuộc vào ý thức của chính con người. Tôi tin chắc khi các bạn nghe tôi kể trải nghiệm kinh hoàng của tôi, các bạn sẽ có hành động bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống của mình, của muôn loài!