Kể từ đó, mỗi ngày anh Dương cùng chị Ánh đều sắp xếp công việc của mình rồi cứ lặng lẽ mang ba lô đi tìm kiếm các hài nhi xấu số để về chôn cất.
Dang rộng vòng tay đón người lầm lỡ
Dạo một vòng Trang viên Hoa hướng dương của những “thiên thần nhỏ”, chúng tôi nhận thấy, những ngôi nhà cho các hài nhi được xây dựng khá đẹp. Mỗi ngày, “đều như vắt chanh” anh Dương, chị Ánh cùng sư thầy đều đến ở nghĩa trang để thắp hương chăm sóc mộ cho các em.
Mỗi lần đến, anh mang những món như: Sữa, bánh trái, đồ chơi… để đặt lên những ngôi mộ. Phía trên khu đất cao ở nghĩa trang, anh lập bàn thờ lớn tạc tượng Phật vừa để nhang khói vừa để khách đến thăm có thể đặt lên đó ít đồ chơi, sữa bánh… cho các em đỡ buồn.
Cũng chính nơi đây, không ít lần anh chứng kiến cha mẹ của những đứa trẻ xấu số đến gục khóc bên nấm mộ. Gục khóc bởi vì những đứa con vô tội của họ vì một lý do nào đó đã không thể tồn tại trên cõi đời này.
Nói về Trang viên Hoa hướng dương, sư thầy Thích Pháp Minh tâm sự rằng: “Trang viên được xây dựng với mong muốn các con được hướng đến Mặt trời, với ý nghĩa các con không có duyên ở kiếp này, mong các con sẽ đầu thai ở kiếp sau, với một tương lai xán lạn hơn”.
Không chỉ là xây dựng Trang viên Hoa hướng dương cho những đứa trẻ xấu số, anh Dương, chị Ánh còn mở nhà trọ miễn phí, nuôi dưỡng những phụ nữ có thai ngoài ý muốn. “Riêng với những trường hợp có thai ngoài ý muốn, không có khả năng nuôi dưỡng, chúng tôi sẽ hỗ trợ chi phí nằm viện. Đến khi mẹ đi sinh, chúng tôi sẽ lo toan mọi việc như chính những người thân trong gia đình.
Sở dĩ chúng tôi làm như vậy bởi chúng tôi vui khi cứu sống được những cháu từ trong bụng mẹ. Chúng tôi muốn người cha, người mẹ thấy được trách nhiệm của mình. Chúng tôi không muốn phải chứng kiến thêm một trường hợp nào bị bỏ rơi khi chưa cất tiếng khóc chào đời”, anh Dương bộc bạch.
Trời bắt đầu tắt nắng, anh Dương cùng các sư thầy sau khi lau chùi các nấm mộ cho các em, lặng lẽ đi thắp từng nén hương cho các con trước khi trở về nhà. Còn tôi, sau một hồi ở trong khu nghĩa trang Hòa Sơn đầy ắp những ngôi mộ “vô danh”, tôi thấy những con người nhỏ bé ấy cứ khuất dần, khuất dần trong bóng hoàng hôn buông xuống cuối ngày.
Trong đầu tôi cứ văng vẳng câu nói của sư thầy Thích Pháp Minh rằng: “Mong cho những đứa trẻ trên cõi đời được sinh ra đàng hoàng, được sống tốt trên cuộc đời này…”.