Giáo dục nghề nghiệp thường bị đóng khung trong định kiến chỉ đào tạo ra những người thợ lành nghề để đi làm thuê.
Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi và tinh thần khởi nghiệp lan tỏa mạnh mẽ, nhiều trường nghề đã chuyển mình, trở thành những “vườn ươm” doanh nhân.
Thực tế cho thấy, để tinh thần khởi nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp phát triển hiệu quả, vai trò của nhà trường vô cùng quan trọng. Trường phải là “cầu nối” vững chắc giữa sinh viên và cộng đồng doanh nghiệp, giúp các em tiếp cận mentor, nguồn vốn nhỏ và thị trường.
Cùng đó, đội ngũ giảng viên cần được nâng cấp. Họ không chỉ là người dạy nghề, mà còn phải trở thành những “huấn luyện viên khởi nghiệp”, có khả năng khơi dậy đam mê, định hướng và đồng hành cùng sinh viên. Cuối cùng, cần có những chính sách hỗ trợ cụ thể từ Nhà nước, như các quỹ khởi nghiệp dành riêng cho sinh viên nghề, để tạo bệ phóng vững chắc cho những ý tưởng tiềm năng.
Theo ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Hội Giáo dục Nghề nghiệp TPHCM, mô hình đào tạo truyền thống của giáo dục nghề nghiệp, vốn tập trung đào tạo “người làm thuê giỏi nghề”, đã không còn hoàn toàn phù hợp. “Thị trường lao động hiện nay không chỉ cần thợ có tay nghề vững vàng, mà còn khao khát những cá nhân có tư duy kinh doanh, khả năng sáng tạo và bản lĩnh khởi nghiệp”, ông Tuấn nhận định.
Việc tích hợp tinh thần khởi nghiệp vào giáo dục nghề nghiệp không chỉ là hướng đi mới mẻ, mà còn là giải pháp chiến lược cho bài toán việc làm. Khi sinh viên có thể tự mở xưởng cơ khí nhỏ, tiệm bánh, salon tóc hay công ty dịch vụ sửa chữa, họ không chỉ giải quyết vấn đề việc làm cho bản thân, mà còn tạo ra cơ hội cho người khác.
Lợi ích của sự chuyển dịch này vô cùng to lớn. Trước hết, nó tăng tính tự chủ và năng động cho người học. Thay vì thụ động chờ đợi cơ hội, họ học cách chủ động biến kỹ năng thành sản phẩm, dịch vụ có giá trị thương mại. Quan trọng hơn, nó đang dần thay đổi hình ảnh của trường nghề. Giáo dục nghề nghiệp không còn là “kênh phụ” hay “lựa chọn thứ hai”, mà trở thành con đường chiến lược - nơi không chỉ “đào tạo thợ”, mà còn “ươm mầm ông chủ”, từ đó nâng cao vị thế và sức hút đối với xã hội.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, ông Tuấn cho rằng cần có giải pháp đồng bộ. Chương trình đào tạo phải được thiết kế lại, lồng ghép các kiến thức cơ bản về quản trị,
marketing, quản lý tài chính vi mô và kinh doanh trên nền tảng số, bên cạnh kỹ năng nghề cốt lõi. Ngay trong khuôn viên nhà trường, cần hình thành các “vườn ươm khởi nghiệp” - phòng thực hành, dự án mô phỏng doanh nghiệp hay “lab kinh doanh” để sinh viên có không gian thử nghiệm và biến ý tưởng thành hiện thực.
Chủ trương khuyến khích khởi nghiệp hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, con đường từ trường nghề đến ông chủ không phải lúc nào cũng trải hoa hồng. Dưới góc nhìn của nhà quản lý giáo dục, ThS Lê Thiên Huy - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hoa Sen, đưa ra lời cảnh báo thực tế và đầy trách nhiệm về “ảo tưởng khởi nghiệp”.
Ông Huy cho rằng, trong khi việc tích hợp các môn học và thành lập trung tâm khởi nghiệp là bước tiến tích cực, nhiều nơi lại quá lạm dụng điều này. “Việc luôn dạy sinh viên ra trường phải làm giám đốc, mở công ty ngay lập tức sẽ vô tình gieo vào đầu các em những tư tưởng mơ hồ, khiến các em ảo tưởng về năng lực bản thân”, ông Huy nhấn mạnh.
Khi một sinh viên tốt nghiệp với tâm thế mình là “thiên tài”, họ sẽ khó chấp nhận bắt đầu từ những vị trí thấp nhất để học hỏi. Chính cái “ảo” đó sẽ là rào cản lớn nhất, vô tình giết chết tiềm năng và ngăn cản sự trưởng thành của các bạn trẻ.
Theo ông Huy, trước khi khởi nghiệp, hãy là một người thợ giỏi. Nền tảng của doanh nghiệp thành công - đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ, sản xuất, chính là chất lượng sản phẩm và tay nghề người đứng đầu. Người trẻ không thể điều hành một nhà hàng thành công nếu không am hiểu sâu sắc ẩm thực, cũng như không thể quản lý một xưởng mộc uy tín nếu không phải người thợ mộc lành nghề. Do đó, lộ trình khởi nghiệp bền vững mà ông Huy vạch ra cho sinh viên nghề là một hành trình đòi hỏi sự kiên nhẫn và tích lũy.
Bước đầu tiên và quan trọng nhất là phải học nghề thật giỏi, trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đã chọn. Bước thứ hai, sau khi tốt nghiệp, hãy dành 1 - 2 năm làm việc tại các doanh nghiệp. Đây là giai đoạn “vàng” để tích lũy kinh nghiệm thực chiến, có đủ “độ va chạm” và sự chín chắn cần thiết. Quá trình này giúp sinh viên hiểu sâu sắc về vận hành thực tế, những khó khăn và thách thức mà sách vở không thể dạy hết.
Khi ở độ tuổi 22 - 23, với nền tảng chuyên môn vững chắc từ nhà trường, cộng với kinh nghiệm thực tế đã tích lũy, đó mới là thời điểm chín muồi để giới trẻ dấn thân vào sự nghiệp riêng. Con đường từ trường nghề đến “ông chủ” không phải lối tắt, mà là hành trình đòi hỏi đầu tư nghiêm túc vào kỹ năng, kinh nghiệm và bản lĩnh.
Bằng cách thay đổi tư duy đào tạo một cách toàn diện và trang bị cho sinh viên lộ trình thực tế, giáo dục nghề nghiệp hoàn toàn có thể trở thành bệ phóng vững chắc, tạo ra thế hệ doanh nhân mới - những người không chỉ có đầu óc kinh doanh nhạy bén, mà còn có “đôi tay” vàng của người thợ lành nghề.
“Khởi nghiệp là hành trình mà thất bại có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng chỉ những ai vững tin, dám đứng dậy sau vấp ngã và cháy hết mình với đam mê mới có thể đi đến đích”, ông Huy nhấn mạnh.
“Để thành công trên hành trình gian nan này, các bạn trẻ cần ghi nhớ ba điều cốt lõi. Một là, phải giỏi nghề mình đã chọn - đây là vốn liếng, nền tảng không thể thay thế. Hai là, không ngừng tích lũy kinh nghiệm thực tế, biến mỗi trải nghiệm, dù thành công hay thất bại thành bài học quý giá. Ba là, phải có sự kiên trì và niềm tin sắt đá để vượt qua mọi thử thách trên con đường khởi nghiệp”, ThS Lê Thiên Huy nói.