Bỏ con hạc thứ năm trăm vào hũ, Hùng ngồi ngắm nghía say sưa, một niềm vui khó gọi thành lời cứ len lỏi trong lòng.
Hùng về đến nhà, khuôn mặt nó đỏ gay, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mái tóc bết cả lại. Nó dựng chiếc xe đạp vào gốc cây xoài ở góc sân. Mẹ đi làm giờ này vẫn chưa về. Nó vội vào nhà cất cặp sách, thay đồ rồi mở cánh cửa hộc bàn học, cẩn thận bê chiếc hũ thủy tinh, ít giấy màu hình vuông nhỏ mua sẵn ở cửa hàng văn phòng phẩm gần trường.
Trong hũ thủy tinh đó đã gần đầy những con hạc giấy nhỏ xinh đủ màu sắc mà Hùng chăm chỉ gấp cả tháng nay. Cứ hôm nào đi học về, chiều đến giúp mẹ việc nhà, tranh thủ học bài xong nó lại ngồi tỉ mẩn gấp từng con hạc, cẩn thận đặt vào cái hũ thủy tinh với tất cả yêu thương.
Mỗi khi đặt một con hạc nhỏ vào hũ, Hùng lại gửi kèm vào đó lời cầu mong của mình. Còn gần hai chục con nữa thôi là nó sẽ có đầy một bình hạc giấy xinh xắn, đủ năm trăm con. Nó thích thú nhìn ngắm bình hạc sắc màu mà lòng tràn đầy hi vọng. Nó nghĩ đến bố, tự dưng sống mũi lại cay cay.
- Hùng, về rồi sao không giúp mẹ vo gạo thổi cơm mà còn làm gì trong đó vậy?
Chị Thẩm đi làm về, vừa gọi to, vừa dựng chiếc xe máy vào chỗ mát rồi vội vàng xách túi đồ ăn đi vào trong nhà bếp. Không nghe con trả lời. Chị Thẩm đi vào trong nhà, thấy Hùng đang hí hoáy với mấy tờ giấy xanh đỏ gấp hạc thì giận quá. Vừa mắng con, chị vừa xông vào lôi thằng bé ra khỏi bàn học, phát cho nó mấy cái thật đau vào mông.
- Mẹ đã dặn con thế nào Hùng. Con lớn rồi, đã học lớp 5 rồi đấy. Đi học về mà chưa thấy mẹ thì phải biết lo vo gạo cắm cơm chứ. Mẹ về sẽ nấu đồ ăn. Sao con không nghe mẹ vậy? Con trai con đứa, còn đi gấp mấy con chim với hạc là sao vậy con? Con làm mẹ thất vọng quá.
Hùng không nói gì, không khóc như mọi khi bị mẹ la mắng, đánh đòn. Nó chỉ lí nhí nói xin lỗi. Đôi mắt không rời khỏi bình hạc giấy, chỉ sợ mẹ giận sẽ làm hỏng của nó. Thấy mẹ lặng lẽ bỏ ra ngoài, vẻ mặt buồn buồn, Hùng cũng vội đi phụ mẹ nấu ăn. Nó tự nhắc mình lần sau sẽ không để mẹ phải bực mình nữa.
Buổi chiều, trước khi đi làm, mẹ Hùng dặn nó ở nhà học bài, gần 5 giờ thì đi đến nhà trẻ đón em về, mẹ sẽ về trễ hơn mọi hôm. Hùng biết vì sao mẹ về trễ. Chiều nay, mẹ sẽ lên bến xe trên huyện đón bố về. Mẹ ngồi lên xe rồi, còn dặn với lại:
- Chiều ở nhà, con lo mà học bài, mẹ về mà còn thấy con gấp mấy con hạc vớ vẩn đó là mẹ đánh đòn đau đó, nghe chưa?
- Con biết rồi mẹ. Chiều nay mẹ đi đón bố phải không ạ?
- Ừ. – Mẹ nhẹ gật đầu rồi nổ máy chầm chậm đi ra hỏi sân.
Bố Hùng phải nhập viện để mổ u tuyến giáp. Hùng không biết bệnh đó là như thế nào nhưng mấy tháng nay thấy bố ngày càng gầy, ăn uống không ngon miệng, lại hay bị ho nữa. Hùng hỏi mẹ thì mẹ chỉ bảo bố không sao, mổ xong bố sẽ khỏe lại thôi. Mấy hôm bố mới mổ, mẹ phải gửi anh em Hùng cho nhà bác Miên hàng xóm để lên viện chăm bố.
Ông bà nội ngoại của Hùng thì già mà lại ở xa lắm, đâu có đến trông hai anh em Hùng được. Với lại, hình như bố mẹ giấu ông bà chuyện bố Hùng nằm viện. Bố mẹ không muốn ông bà phải lo lắng. Bố Hùng hồi phục nhanh, sau mổ 2 ngày, bố khỏe hơn, tự đi lại, chăm sóc bản thân được thì mẹ Hùng về.
Hai ngày mẹ lại xin nghỉ, tranh thủ lên với bố một lần. Bố bảo mẹ cứ yên tâm ở nhà đi làm, lo cho anh em Hùng, ở viện có gì cần bố sẽ nhờ những người nhà đi nuôi bệnh nhân cùng phòng giúp. Còn có cả các y tá, bác sĩ cơ mà.
Vậy nhưng mẹ đâu có yên tâm. Bất cứ lúc nào rảnh là lại gọi điện hỏi thăm tình hình của bố. Tối qua gọi điện, bố nói đùa, giờ bố khỏe như voi, ngày mai xuất viện. Mai mẹ lại có cuộc họp quan trọng ở cơ quan. Bố bảo để bố tự bắt xe về, đến thị xã mẹ lên đón là được.
Từ lúc nghe bố nói mai về, trong lòng Hùng cứ chộn rộn cả lên. Hũ hạc gấp gần xong rồi. Nó muốn gấp xong để kịp tặng bố khi bố từ viện về.
Chiều nay, mẹ vừa đi, Hùng lại vội vàng lấy giấy ra gấp tiếp. Sắp xong rồi. Nó chưa bao giờ chăm chú, say sưa làm việc gì trong một thời gian dài như gấp những con hạc này.
Bỏ con hạc thứ năm trăm vào hũ, Hùng ngồi ngắm nghía say sưa, một niềm vui khó gọi thành lời cứ len lỏi trong lòng. Sau đó, nó nắn nót viết trên một tờ giấy nhỏ, cuốn tròn, dùng một sợi chỉ màu buộc cẩn thận lại rồi đặt vào bình hạc. Đậy nắp bình lại, Hùng nhẹ nhàng đặt cất vào trong hộc tủ bàn học rồi đi đón em.
Cô em gái năm tuổi vừa trông thấy anh đến đón thì nhún nhảy chào cô cùng các bạn rồi đeo cặp, chạy ùa ra khỏi lớp học. Tay em giơ giơ khoe Hùng chiếc đèn lồng và bịch kẹo bánh. Nó líu lo khoe hôm nay cả lớp được cô cho quà. Nó không ăn ngay mà để dành mang về chia cho anh. Rồi bỗng con bé xịu mặt xuống:
- Nhưng em đã chơi đồ chơi trước rồi. Hay để tối nay bố về, đồ chơi bố mua anh em mình sẽ chơi cùng nhé!
Nghe em nhắc đến bố, Hùng dắt em về thật nhanh. Nó muốn nấu cơm chờ sẵn bố mẹ về. Nó sẽ tắm rửa trước cho em, sẽ quét dọn nhà cửa, sân ngõ.
Chiều muộn, những tia nắng cuối cùng trong ngày hắt lên phía cuối làng ánh đỏ yếu ớt, cây lá từng mảng sáng tối đan xen nhau, sẫm dần. Tiếng đôi chim cuốc gọi nhau rộn cả phía bờ tre bên mương khiến Hùng càng sốt ruột. Hùng đã quét dọn nhà cửa, sân ngõ sạch sẽ rồi, cũng đã nấu cơm xong, tắm cả cho em rồi mà bố mẹ vẫn chưa về.
Hùng dẫn em ra ngõ ngóng bố mẹ. Trời chuyển dần từ màu đỏ sang màu sáng dịu dàng của đêm trăng tròn. Trăng đẹp quá! Đêm Trung thu năm nào Hùng cũng theo đội múa lân đi khắp các nhà trong xóm, hòa vào đám trẻ con reo hò không ngớt theo từng nhịp trống, từng nhịp nhún nhảy của người múa.
Đêm Trung thu này, Hùng sẽ không đi đâu cả. Hùng chỉ mong bố về thôi. Đâu đó, tiếng trống lân đã vang lên rộn ràng. Cô em gái nhón nhón đôi chân, nghiêng đầu nghe ngóng, như muốn tìm nơi phát ra âm thanh vui nhộn kia. Rồi em sẽ đoán đám múa lân đang ở chỗ này, chỗ kia trong xóm.
Ánh sáng là là của đèn xe xuyên qua ánh trăng trên con đường về. Tiếng xe ngày một gần. Bố mẹ đã về. Hùng dắt em chạy lên phía trước:
- Bố mẹ đã về! Bố mẹ đã về! – Hai anh em Hùng vừa chạy vừa reo lên sung sướng.
- Bố! Bố ơi! Con nhớ bố! – Bé em giơ hai tay ra đón bố, miệng không ngừng líu lo.
Bố xuống xe, bế bổng con bé em trên tay, xoa đầu Hùng hỏi chuyện học hành của nó trong những hôm bố vắng nhà.
Sau bữa cơm, bố vui vẻ giở trong ba lô ra hai cây đèn lồng có nhạc nhấp nháy rất đẹp cho hai anh em nó. Một hộp bánh Trung thu hiệu Kinh Đô mà trước giờ nó rất thích. Nó nhanh nhảu cầm con dao nhỏ, cắt một chiếc bánh làm tư, chia cho cả nhà. Tiếng trống lân mỗi lúc một gần nhưng Hùng không còn thấy háo hức như mọi khi.
Nó không nhấp nhổm chờ đội lân đến gần nhà để hòa theo đám đông đi xem nữa. Hùng đi vào bàn học, cẩn thận mở hộc bàn lấy ra hũ thủy tinh đựng những con hạc giấy. Nó bê đến bên bố, rụt rè:
- Bố ơi! Con tặng bố.
Bố Hùng tròn mắt ngạc nhiên. Nó ôm chặt hũ hạc vào lòng khi mẹ định giật lấy. Mẹ mắng nó không biết nghe lời mẹ. Mẹ nói nó có biết bố đang ốm không mà còn không biết thương bố mẹ, suốt ngày chim với hạc. Mẹ bảo nó lớn rồi, đừng để mẹ nói nhiều, con trai phải ra con trai. Mẹ vừa cầm cây roi vừa rưng rưng nước mắt. Bố vội đỡ cây roi từ tay mẹ và nghiêm giọng nói với nó:
- Hùng à, bố lớn rồi, đâu chơi mấy đồ này nữa. Hơn nữa, con gấp mấy thứ đó làm gì, mất thời gian. Hãy nghe lời mẹ con, tập trung học hành rồi giúp mẹ việc nhà nữa chứ.
Hùng ngẩng lên, đưa hũ hạc cho bố. Đôi mắt nó đỏ hoe, nó vừa nói vừa nấc lên:
- Cái này con tặng bố. Bố giữ đi! Không phải con không nghe lời mẹ đâu. Con vẫn cố gắng học tập, hoàn thành bài vở cô giao. Con cũng vẫn giúp mẹ việc nhà mà. Trên lớp, con nghe bạn Lan kể là: Một cô bé có mẹ bị bệnh nặng lắm, cô bé ấy gấp hạc bỏ vào lọ thầm cầu nguyện rồi tặng cho mẹ. Cuối cùng nhờ những điều ước đó, mẹ cô bé đó cũng khỏe lại. Con cũng muốn làm như vậy. Con tin điều ước của con rồi cũng thành hiện thực như bạn ấy!
Rồi Hùng quay sang nói với mẹ:
- Mẹ ơi, con xin lỗi! Con không muốn bố đi bệnh viện lâu như thế! Con không muốn thấy mẹ khóc mỗi tối nữa! Con muốn bố luôn khỏe mạnh, muốn gia đình mình luôn được quây quần như xưa, như ngày bố chưa bị bệnh!
Chị Thẩm lặng người nhìn con, cổ họng nghẹn lại, hai hàng nước mắt lăn dài. Chị quay sang nhìn chồng và đỡ lấy hũ hạc từ tay anh, lấy cuộn giấy nhỏ giở ra, những nét chữ nắn nót của con nhòe đi: “Cầu mong những chú hạc thiên thần, nhỏ xinh sẽ giúp bố mình khỏi bệnh”.
Chị ngồi thụp xuống, đưa tay kéo Tân lại gần, nghẹn ngào nói: “Mẹ xin lỗi. Xin lỗi con,… mẹ đã trách nhầm con. Con là đứa con ngoan của mẹ. Đúng rồi, bố sẽ khỏi bệnh thôi, nhờ những con hạc của con, bố sẽ nhanh khỏi!...”. Con bé nhỏ vội ôm lấy mẹ. Nó đưa bàn tay lau nước mắt cho chị. Bố Hùng gạt nhanh giọt nước mắt đang lăn trên gò má, mỉm cười:
- Kìa! Trăng đêm rằm sáng quá! Cả nhà chuẩn bị nào! Năm nay nhà mình sẽ mở cổng đón đội lân vào múa!...