Truyện ngắn 'Họ đã cầu nguyện' của Olga Savelyeva

Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Tôi nhìn ra cửa sổ khi bác sĩ Irina về nhà. Cô ấy có dáng đi nặng nề của người đã rất mệt mỏi. Cô là một chuyên gia giỏi về bệnh truyền nhiễm và là người tốt.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt cô ấy, cô luôn đeo khẩu trang và đeo kính. Cô ấy là bác sĩ, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm. Là bác sĩ chuyên khoa bệnh truyền nhiễm giỏi và một nhà tâm lý tồi.

Trong suốt thời gian mà cô điều trị cho con gái tôi, cô ấy chưa nói với tôi một câu động viên nào cả. Cô nói với tôi bằng thứ ngôn ngữ của những con số và sự kiện.

- … Bạch cầu 12…

- Điều đó có tốt không?

- Nó có thấp hơn trước, nhưng vẫn cao hơn bình thường. Còn thóp thì lõm xuống, khô.

- Thế có nguy hiểm không?

- Tôi sẽ kê đơn thuốc và nó sẽ ổn định…

Cô ấy nói chuyện kiểu… miễn cưỡng. Cha mẹ của những đứa trẻ đang nằm trong bệnh viện này tra tấn cô bằng những câu hỏi. Cô ấy phải trả lời. Nhưng mỗi lời nói của cô có thể được dùng để chống lại cô.

Irina chọn lời một cách cẩn thận. Mỗi từ đều như của một luật sư, được mã hóa theo kết quả xét nghiệm. Irina chỉ muốn điều trị. Thầm lặng. Không thắc mắc. Nhưng cô không có được điều đó.

Tôi không biết mình có thích cô ấy hay không. Tôi không rõ. Tôi phải tin cô ấy. Sức khỏe của con gái tôi nằm trong tay cô ấy. Cô ấy không hề cố gắng làm hài lòng cũng như trấn an tôi, không hề dập tắt cơn hoảng loạn của tôi. Nhưng có lẽ cô ấy không phải làm vậy. Cô ấy phải điều trị bệnh nhiễm trùng, chứ không phải những cơn sợ hãi.

Tôi thấy rằng Irina đã mệt mỏi. Qua đôi mắt kính, tôi nhìn thấy đôi mắt cô đỏ dường như đang khóc. Tôi đã không hỏi gì cả. Và tôi nhận thấy điều này: Tình trạng của con gái đang khá lên.

Những biểu hiện khả quan hiện trên khuôn mặt. Hai ngày trước, con gái tôi đã gần như mất ý thức. Hôm nay, tôi ngồi đây, mỉm cười, ăn táo một cách ngon lành. Irina kiểm tra cho con tôi, lắng nghe, nháy mắt. Cô nói với nó:

- Cháu giỏi lắm, Cahia.

Mà cô chẳng nói gì với tôi, và tôi cũng không hỏi.

Vào đầu giờ chiều, một cậu bé khoảng một tuổi được đưa tới trong tình trạng rất tệ. Irina bắt đầu gọi đến bệnh viện trung tâm. Thực tế là ở đây, tại khoa Truyền nhiễm không có khoa Hồi sức. Còn cậu bé đang rất tệ. Nhưng trung tâm đã giải thích một cách thô lỗ: Cậu bé bị bệnh thần kinh gì đó, hãy tự điều trị, chúng tôi không có chỗ.

Ngày làm việc của bác sĩ là đến 3 giờ chiều. Irina đã đến lúc về nhà. Cô ấy có chồng và những đứa con của mình. Nhưng còn cậu bé. Cậu ấy đang rất tệ. Irina đã ở lại làm việc.

Cô theo dõi bệnh nhân, tranh cãi với trung tâm, yêu cầu gửi bác sĩ tâm lý và loại thuốc gì đó. Cô cãi vã với chồng. Người chồng yêu cầu vợ về nhà. Bởi vì cậu bé là người xa lạ, còn ở nhà là những đứa con của mình.

Các cô y tá im lặng. Họ đã quen với việc bác sĩ rời đi vào lúc 3 giờ. Cậu bé một tuổi nằm cùng với mẹ ở ngăn cách ly bên cạnh chúng tôi. Nghe rõ mọi thứ. Người mẹ của cậu bé đang nói chuyện điện thoại. Tôi nghe rõ từng từ.

Cô ấy gọi cho những người quen và yêu cầu họ cầu nguyện cho bé Pechia. Tôi lắng nghe những lời cầu nguyện. Cầu cho người quá cố trong vòng 40 ngày sau khi chết. Rồi còn điều gì đó nữa.

Cô ta yêu cầu ai đó đến nhà thờ và kể cho linh mục về Pechia, để linh mục cũng cầu nguyện. Linh mục gần với Chúa hơn những người qua đường bình thường, lời cầu nguyện của ông sẽ đến nơi nhanh hơn.

Họ đã cầu nguyện ảnh 1

Tôi nghe thấy bác sĩ Irina đi vào ngăn của họ buổi tối và nói với người mẹ của cậu bé rằng phải tự mua thuốc vì ở bệnh viện không có thuốc này. Irina nói rằng hãy ghi lại tên thuốc, trong số đó có “Mexidol”. Tôi nghe thấy tiếng người mẹ gào lên phẫn nộ:

- Chúng tôi đang đóng thuế!… Hãy chữa cho đứa trẻ đi!… Chỗ nào cũng đẩy đi!… Tôi sẽ kiện các người…

Irina không nói gì và rời khỏi phòng. Con gái tôi cũng đang dùng “Mexidol”. Chúng tôi cũng tự mua nó. Tôi nghe thấy mẹ của cậu bé gọi cho chồng mình. Cô ta phàn nàn về bác sĩ, yêu cầu chồng mang theo tượng thánh và nước thánh đến.

Tôi có thừa một ống Mexidol. Tôi cầm gói thuốc và đi ra ngoài hành lang. Về nguyên tắc điều này bị cấm, tất cả các ngăn đều được cách ly, nhưng tôi đang tìm Irina. Tôi tìm thấy cô trong phòng điều phối viên. Cô ấy đang kê danh mục các loại thuốc cho Pechia. Cô ấy đứng quay lưng lại nên không nhìn thấy tôi. Cô đang nói chuyện với chồng:

- Nào Vital. Cần ngay bây giờ. Hãy đến đi. Bọn trẻ sẽ chỉ ở một mình trong 20 phút, chúng không còn nhỏ nữa…

Ở đầu dây bên kia giọng Vital đang nổi xung lên:

- Vital, hiệu thuốc mở đến 10 giờ. Rồi sau đó cứ nói với em rằng em là người mẹ tồi. Bây giờ thì hãy mua thuốc…

- “Mexido” đây - tôi nói. - Tôi còn thừa một ống. Không phải mua “Mexidol” đâu.

Irina giật mình quay ngoắt lại. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô không đeo khẩu trang. Cô ấy thật đẹp.

- À, cám ơn - và cô nói vào điện thoại. - Không cần “Mexidol”, chúng tôi đã tìm thấy…

Tôi bỏ vào túi áo blouse của cô ấy một nghìn rúp.

- Cô điên rồi, không nên đâu! - Irina nắm lấy tay tôi.

- Cái này không phải cho cô, đó là cho Pechia.

Cô ấy cụp mắt xuống - Cám ơn cô - cô nói khẽ và sửa lại - Cám ơn chị.

Ban đêm Pechia trở nên tệ hơn. Trong giấc ngủ, tôi nghe thấy Irina chỉ thị cho các y tá bơm 1 giọt thuốc gì đó và cách làm sao để hạ sốt. Cùng lúc đó, tôi cũng nghe thấy cả tiếng mẹ của cậu bé cầu nguyện.

Khi con gái tôi ốm, hàng nghìn người đã muốn giúp đỡ tôi. Nếu thống kê một cách khái quát thì trong số một trăm người muốn giúp đỡ có 85% đã cầu nguyện cho con gái tôi và gợi ý cho tôi những lời cầu nguyện đúng đắn.

Họ đã cầu nguyện ảnh 2

Họ khuyên tôi đi xưng tội, gọi linh mục đến bệnh viện, thắp nến. Họ nói, “Lời cầu nguyện của người mẹ sẽ đến từ đáy biển”. Có 5% đề nghị thử dùng loại thuốc không truyền thống, vi lượng đồng căn, nắn xương, châm cứu, bà đồng, thầy phù thủy, thầy lang. 10% người thực tế cho địa chỉ của những bác sĩ giỏi, họ khuyên bay đến châu Âu, vì “ở Nga không có thuốc, bạn cũng biết đấy”.

Tôi đã đọc ở đâu đó rằng mức sống của con người càng thấp thì đức tin càng lớn. Càng ít tin vào con người thì họ càng tin vào Chúa. Tôi không biết điều này có đúng hay không, nhưng người mẹ của Pechia trông giống như một người phụ nữ mà nếu có thể lựa chọn thì sẽ chọn cách đưa đứa con ốm yếu đến nhà thờ, chứ không phải vào bệnh viện.

Bản thân tôi tin vào Chúa, đến mức tôi đã khẩn trương rửa tội cho con gái trong bệnh viện (linh mục không được phép vào bệnh viện truyền nhiễm). Tôi đã tự rửa tội cho chính mình. Có thể làm vậy trong tình huống gay cấn như của chúng tôi. Cần phải có nước thánh. Hoặc thậm chí là nước bất kỳ. Và lời nói được truyền bởi Chúa…

Nhưng Chúa có rất nhiều việc phải làm. Ngài yêu. Và tha thứ. Và cứu rỗi. Và chỉ đạo. Ngài là Đấng Toàn Năng. Còn chúng ta thì không. Và Đức Chúa Trời không có mục đích sống cuộc đời khác thay cho chúng ta, giải quyết vấn đề thay cho chúng ta. Chúa là thầy, nhưng chúng ta phải tự làm bài tập.

Đôi khi, những điều xấu xảy ra với những người tốt. Và đó cũng là ý Chúa. Song bạn đối phó với tình huống thế nào lại là “lĩnh vực trách nhiệm” của bạn… Kiểm tra xem bạn đã lĩnh hội được bài học của Chúa thế nào, bạn đang sống vì điều gì vậy. Và không nên gói ghém sự lười biếng và vô trách nhiệm của bạn vào “sự quan tâm của Chúa” và “sự săn đón Chúa”…

Chúa sẽ không mua thuốc kháng sinh. Vital sẽ mua thuốc. Hôm nay, ai sẽ tự cho hai đứa con ăn khi mẹ chúng bận. Mẹ chúng đang bận cứu Pechia bé nhỏ đang bị bệnh nhiễm trùng.

Đến sáng Pechia cảm thấy khá hơn. Cậu bé ngủ thiếp đi. Không bị sốt, bình thản. Mẹ cậu cũng ngủ thiếp đi. Tôi không nghe thấy những lời cầu nguyện. Tôi nghe thấy tiếng ngáy.

Irina thì không ngủ suốt đêm. 9 giờ, ca làm việc của cô bắt đầu. Cô ấy đang đi vòng quanh các ngăn. Cô vào ngăn của con gái tôi. Cô nói:

- Bạch cầu 9.

- Cám ơn - tôi nói.

- Tốt rồi đây. Chứng viêm đã hết.

- Vâng. Tôi hiểu rồi.

Tôi không hỏi gì cả. Tôi rất đồng cảm với cô ấy. Irina đeo khẩu trang và kính. Sau chiếc kính là đôi mắt đau, đỏ như thể đã khóc của cô ấy. Cô đi vòng quanh những bệnh nhân khác.

Đến 3 giờ ca của cô kết thúc. Pechia đã khá lên nhiều. Cậu bé thức dậy vui vẻ, ăn tốt. Trước khi rời đi, Irina rẽ vào ngăn của họ, đảm bảo để mọi thứ đều ổn. Tôi nghe thấy cô ấy đang kiểm tra cho cậu bé và dịu dàng thuyết phục cậu nghe lời khuyên của mình.

Đúng lúc đó, điện thoại của mẹ cậu bé đổ chuông, tôi nghe thấy tiếng mẹ cậu đang nói với ai đó một cách hào hứng:

- Chúng ta đã cầu nguyện cho Pechia, đã cầu nguyện!!!

Tôi nhìn ra cửa sổ khi bác sĩ Irina về nhà. Cô ấy có dáng đi nặng nề của một người đã rất mệt mỏi. Cô ấy là một chuyên gia giỏi về bệnh truyền nhiễm. Và là một người rất tốt.

Và là sứ giả của Chúa, nếu bạn muốn nói vậy. Chính cô đã chiến thắng bệnh tình của Pechia. Cô đã đánh bại nó bằng kiến thức, kinh nghiệm của mình và thuốc kháng sinh.

Và bây giờ cô đang đi về nhà - không còn sức lực và không có lời cảm ơn. Công việc là vậy…

Họ đã cầu nguyện…

Bích Nguyễn (Dịch từ tiếng Nga)

Theo giaoducthoidai.vn
Copy Link
Bài liên quan
Tuyên truyền ngăn chặn ma túy từ nhà trường
Ma túy thế hệ mới với muôn dạng hình hài đang là nỗi lo của nhiều bậc phụ huynh và nhà trường. Chính vì thế, việc tuyên truyền phòng chống ma túy luôn được các trường học chú trọng với nhiều hình thức.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Truyện ngắn 'Họ đã cầu nguyện' của Olga Savelyeva