Thứ hai, phát triển một số dự án BĐS siêu giàu, với những dinh thự xây trên đất rộng nhiều hecta theo thiết kế tùy chọn, thời hạn sử dụng đất đủ dài, để bán cho giới siêu giàu trên thế giới – những người sẽ mang du thuyền, máy bay phản lực tư nhân của họ đến Đà Nẵng mỗi năm nhiều lần.
Nếu chúng ta làm được điều này với một số tỷ phú nước ngoài, thương hiệu du lịch Đà Nẵng sẽ được nâng tầm một cách đáng kể. Việc khuyến khích bán BĐS cho người giàu nước ngoài là chính sách của nhiều nước trên thế giới (một số người giàu Việt Nam cũng mua BĐS ở nước ngoài).
Thứ ba, phát triển mạnh kinh tế đêm, chủ yếu là các hoạt động phục vụ du lịch, phát triển nhiều không gian du lịch có thể hoạt động 24/24 như Bà Nà Hills, Công viên châu Á. Phát triển các dịch vụ du lịch dọc theo hai bờ sông Hàn theo cách tiếp cận mọi không gian giáp nước phải là công cộng, không có rào chắn. Sông Hàn nên có đường đi bộ (riverwalk) dài hàng km với nhiều cây xanh dọc hai bờ sông.
Thứ tư, ở tầm dịch vụ, cần thiết kế và tiếp thị nhiều dịch vụ phục vụ các đối tượng giàu, siêu giàu như đám cưới VVIP, sinh nhật VVIP, các bữa tiệc cao cấp với các đầu bếp hạng sao Michelin.
Và cuối cùng là việc cải thiện chính sách visa du lịch. Mới đây nhất, Quốc hội đã có quyết sách về việc này, nâng thời hạn thị thực điện tử (e-visa) từ 30 lên 90 ngày.
- Với những cải cách mạnh mẽ như vậy, liệu Đà Nẵng có thể tham chiếu bài học thành công nào để áp dụng vào thực tiễn hay không, thưa ông?
Rất khó tìm được một thành phố nhiệt đới với các điều kiện tương tự Đà Nẵng để học hỏi về phát triển du lịch, nhưng về du lịch siêu giàu có thể nhìn những gì có ở các điểm đến du lịch nổi tiếng ở Địa Trung Hải (Ý, Tây Ban Nha, Monaco, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ…) và các quốc đảo vùng Ca-ri-bê là những nơi giới siêu giàu kéo đến với các siêu du thuyền, máy bay phản lực tư nhân (đặc biệt là trong đại dịch COVID-19), cũng là những nơi giới siêu giàu chi nhiều tiền mua những dinh thự lộng lẫy.
Ví dụ như vị tỷ phú người Anh Richard Branson đã mua hẳn hòn đảo Necker rộng 30ha ở quốc đảo British Virgin Islands (BVI) để làm nơi nghỉ dưỡng và làm việc từ xa. Những người giàu di chuyển đến những điểm du lịch cao cấp đó với du thuyền, máy bay tư nhân siêu sang của họ cùng gia đình, bạn bè, đối tác và tất nhiên không nước nào bắt họ phải xin visa.
Người giàu không hề tiếc mấy chục USD phí visa, nhưng họ muốn các quốc gia điểm đến đối xử với họ một cách dễ chịu và việc miễn visa là một trong những cách các quốc gia thể hiện sự tôn trọng đối với họ.
Một “quốc gia – thành phố” nhỏ như Singapore, có diện tích bằng 2/3 Đà Nẵng, điều kiện tự nhiên không đa dạng bằng, nhưng có số lượng du khách quốc tế nhiều hơn cả nước Việt Nam (năm 2019 Singapore đạt hơn 19 triệu khách quốc tế, so với 18 triệu khách vào Việt Nam) và có doanh thu du lịch quốc tế cao hơn cả nước Việt Nam. Đó là điều chúng ta cần trăn trở và hành động.