Mới đây, tại Hội nghị giáo dục y học thường niên lần thứ 6 do Trường ÐH Y Hà Nội tổ chức, vấn đề đổi mới tuyển sinh khối ngành khoa học sức khỏe được đề cập. Trong đó có ý kiến cho rằng, tổ hợp truyền thống xét tuyển vào khối trường y dược là B00 (Toán, Hóa, Sinh) từ khi thi trắc nghiệm, đã không thể đại diện hoàn toàn cho năng lực của thí sinh. Do đó, đề xuất một công cụ chung để xét tuyển vào các trường đại học đào tạo sức khỏe.
Nhiều năm phụ trách công tác tuyển sinh, ThS Nguyễn Vinh San, Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng, cho rằng: Với ngành đặc thù, nếu có điều kiện, nên có bài thi riêng để có thể chọn được thí sinh có năng lực phù hợp. Ví dụ, học mỹ thuật cần có năng khiếu vẽ, học âm nhạc cần biết hát hoặc chơi nhạc cụ, thẩm âm... Ngoài ra, đối với ngành đặc thù mang tính đặc biệt có thể có thêm bài kiểm tra nghề nghiệp, EQ...
Có ý kiến khá tương đồng, TS Trương Tiến Tùng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Mở Hà Nội, cho biết, tại một số nước, tuyển sinh những ngành đặc thù như sức khỏe, sư phạm, luật sư, thường căn cứ vào 2 chỉ số IQ - chỉ số thông minh và EQ - chỉ số đo lường về trí tuệ và cảm xúc. Người có IQ cao dễ tham gia học đại học. Người có EQ cao dễ tham gia các ngành đặc thù yêu cầu tiếp xúc xã hội nhiều. Ví dụ, bác sĩ, điều dưỡng đều cần EQ cao để có thể dễ cảm thông, dễ tiếp xúc với người bệnh.
Bởi vậy, theo ý kiến cá nhân TS Trương Tiến Tùng, các ngành liên quan trực tiếp đến con người (sức khỏe, giáo dục, nghệ thuật...) cần có phương thức tuyển sinh đặc thù. Mục tiêu là đánh giá được 2 chỉ số nói trên để lựa chọn đúng người học phù hợp; tránh bỏ nghề (do áp lực...) gây lãng phí cho xã hội. Các trường tự quyết định phương thức tuyển sinh để đánh giá được các tiêu chí mà nghề nghiệp cần (phỏng vấn, viết luận...), công khai cho xã hội biết và tự chịu trách nhiệm.