Đúng ra, Van Gaal có nhiều lựa chọn hơn là Noppert, Bijlow, Pasveer hay Simons, Taylor. Ông đã không gọi các thủ môn và cầu thủ nhiều kinh nghiệm đi Qatar như Jasper Cillessen, Tim Krul, Sven Botman, Donyell Malen, Arnaut Danjuma, Donny van der Beek.
Hà Lan không còn chơi "bóng đá tổng lực" từ khá lâu. Ảnh: Reuters. |
Nhưng Van Gaal là thế, không khoan nhượng, không thỏa hiệp, chỉ muốn làm theo ý mình, bắt người khác phải phục tùng. Không phải mới đây. Mà từ khi ông được giới thiệu đến với sân khấu lớn của bóng đá thế giới. “Louis thật kiêu ngạo và chúng tôi thích những người kiêu ngạo ở đây”, đó là cách mà chủ tịch Ajax Ton Harmsen giới thiệu Van Gaal với giới truyền thông vào năm 1992.
Cựu chủ tịch Bayern Munich, Uli Hoeness, người đã sa thải Van Gaal vào năm 2011, nói: “Vấn đề của Louis là ông ấy không nghĩ mình là Chúa, mà là Chúa Cha, trước khi thế giới được tạo ra, Louis đã ở đó rồi”.
Van Gaal thích các cầu thủ theo khuôn phép của ông hơn là các ngôi sao, có lúc ông còn là “sát thủ của các ngôi sao”. Có thể lập ra một danh sách dài những người đã từng bị ông hủy diệt: Rivaldo, Giovanni, Sonny Anderson, Lucio, Angel di Maria…
“Ông ấy ghét các mẹo lừa bóng, ghét cầu thủ chơi theo bản năng, tất cả mọi thứ phải được thực hiện theo hướng dẫn của ông ấy”, Rafael da Silva, cựu cầu thủ Manchester United viết trong cuốn sách The Sunshine Kids.
Van Gaal ưa một thói quen khá tàn nhẫn của mình: chỉ trích gay gắt các cầu thủ trong các cuộc họp đội, trước mặt đồng đội của họ. Sau khi chỉ trích, ông gửi email những lời chỉ trích cùng với các clip và ghi chú chi tiết cho cầu thủ.
Quá mệt mỏi với sự chỉ trích của Van Gaal nên nhiều người không xem email. Và Van Gaal đã đặt một công cụ theo dõi các email để biết ai đã mở và không mở chúng, mở trong bao lâu.
Nhưng Van Gaal cũng là HLV sẵn sàng tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Danh sách những cầu thủ trẻ mà ông cho ra mắt đội một rất ấn tượng: Xavi, Thomas Muller, Edgar Davids, Carles Puyol, David Alaba, Clarence Seedorf, Marcus Rashford. Thói quen này được lặp lại ở ĐTQG khi ông đưa những cầu thủ sinh ngoài năm 2000 đến Qatar: Simons, Taylor, Jurrien Timber, Jeremie Frimpong.
Cách tiếp cận của Louis van Gaal tại Qatar không giống với thứ bóng đá “ông kẹ” mà ông đã thuyết giảng trong suốt sự nghiệp của mình ở các CLB, dựa trên kiểm soát bóng, hệ thống thi đấu có cấu trúc đăng đối, và các cầu thủ chạy cánh thích hợp. Khi trước, chỉ cần nhìn số áo là biết một cầu thủ đang chơi vị trí nào trong đội hình của Van Gaal.
Nhưng cách thi đấu của Hà Lan hiện tại rất quen thuộc với bất kỳ ai đã xem đội tuyển Hà Lan của ông tại World Cup 2014, khi họ chỉ thua Argentina ở bán kết sau loạt sút luân lưu 11m. Đó là phòng thủ chặt, chơi rình rập, chờ cơ hội phản công, bố trí cách chơi tùy thuộc vào đối thủ, có khi phá lối chơi của đối thủ là chính.
Chứng tỏ Van Gaal cũng biết thay đổi, không khư khư giữ cái triết lý cứng nhắc của mình nữa. Ông biết phải chơi theo kiểu “liệu cơm gắp mắm” khi Hà Lan không còn sản sinh ra những cầu thủ kiệt xuất như trước nữa. Đó là sự khôn ngoan của người già.