Các tác giả, nhà nghiên cứu đều cho rằng, dù hiện thực hôm nay rất sống động nhưng sàn diễn lại vắng vẻ những vở diễn đương đại.
Tham luận tại Hội thảo “Xây dựng kịch bản sân khấu đề tài đương đại” do Hội Sân khấu Hà Nội tổ chức, các tác giả, nhà nghiên cứu đều cho rằng, dù hiện thực hôm nay rất sống động nhưng sàn diễn lại vắng vẻ những vở diễn đương đại.
Đề dẫn hội thảo, NSND Thanh Trầm, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật (Hội Sân khấu Hà Nội) cho biết, thời gian qua sân khấu Hà Nội nói riêng và sân khấu cả nước nói chung có nhiều tác phẩm về đề tài lịch sử, danh nhân, chiến tranh cách mạng đạt chất lượng cao về tư tưởng, nội dung và nghệ thuật.
Tuy nhiên, sàn diễn còn thiếu vắng tác phẩm đề cập về đề tài đương đại, về những vấn đề nóng bỏng đang tác động nhiều mặt, làm thay đổi đời sống xã hội và con người trong thời kỳ hội nhập.
Thực tế này dễ dàng nhận thấy khi nhìn từ các liên hoan sân khấu chuyên nghiệp năm 2024. Cụ thể, trong 109 vở diễn tham dự: Liên hoan các tác phẩm sân khấu toàn quốc dành cho thiếu niên nhi đồng, Liên hoan kịch nói toàn quốc, Liên hoan cải lương toàn quốc, Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng và Liên hoan sân khấu kịch TP Hồ Chí Minh lần thứ nhất thì chỉ có khoảng hơn 10% số vở diễn đề cập về đời sống xã hội và con người đương đại.
Trong đó, Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc dàn dựng từ kịch bản hầu hết được viết từ khá lâu, ít khai thác những vấn đề nóng bỏng của xã hội hôm nay. Một số vở không tìm được hình thức mới cho nội dung cũ, thiếu vắng sự sáng tạo trong thiết kế, âm nhạc. Hay Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng đa phần là những tác phẩm khắc họa các nhân vật lịch sử hoặc các câu chuyện dân gian xưa.
“Đây là điều đáng buồn trong bối cảnh sân khấu đứng trước thách thức phát triển, thu hút khán giả và cạnh tranh cùng nhiều loại hình nghệ thuật, giải trí khác. Phải chăng đội ngũ sáng tạo chưa tìm ra mâu thuẫn xung đột của thời đại và con người hôm nay nên chưa bắt kịp trước hiện thực đời sống có rất nhiều chất liệu đang diễn ra hàng ngày?”, NSND Thanh Trầm trăn trở.
Lý giải về việc đề tài hiện đại chưa thu hút sự tập trung sáng tạo của biên kịch, TS Cao Ngọc nêu một số nguyên do như: Vấn đề của ngày hôm nay không dễ nhận ra nếu thiếu đi sự nhanh nhạy, tinh tế của người biên kịch. Họ cũng dễ rơi vào tình trạng bị “tự trói”, tự ràng buộc bởi chính bản thân và người thẩm định.
Hiện tượng tác giả lảng tránh đề tài hiện đại là do những con người, thành tựu của ngày hôm nay có thể được tôn vinh nhưng dễ bị đánh giá lại theo kiểu sáng đúng chiều sai, bức tranh về hiện thực màu xám còn nhiều, khoảng cách đánh giá chưa có chuẩn mực…
Mặt khác, biên kịch thiếu những bước đi thực tế, ăn cùng, sinh hoạt cùng; viết trong phòng lạnh kiểu công chức tác giả, tạo những tác phẩm khiên cưỡng, phiếm chỉ; thậm chí tìm cảm hứng sáng tác từ trên mạng, lấy từ những câu hỏi và trả lời của AI.
Tác giả gắn bó chặt chẽ với một đơn vị nghệ thuật để tâm huyết, viết riêng cho từng diễn viên theo cái cách đo ni đóng giày để tạo sự độc đáo, riêng biệt cho kịch bản ngày một thiếu vắng. Đặc biệt, đội ngũ biên kịch trẻ rất mỏng trong khi chỉ chính họ mới am hiểu, sống cùng thế hệ mình để từ đó viết nên những kịch bản sát thực với đời sống…
NSƯT Nghiêm Nhan thì lưu ý, đời sống xã hội chuyển động nhanh chóng; các mối quan hệ trong gia đình, nghề nghiệp, cộng đồng đều biến đổi. Những vấn đề xã hội mà công chúng quan tâm - từ môi trường, giáo dục, khởi nghiệp, công bằng, lương tâm nghề nghiệp cho đến khủng hoảng niềm tin - đều là chất liệu phong phú cho người viết kịch bản.
Chẳng hạn như: Con người cô đơn trong nhịp sống đô thị, người lao động giữa áp lực mưu sinh và phẩm giá, giới trẻ với khát vọng lập thân, lập nghiệp, gia đình hiện đại trước những đứt gãy tinh thần, sự phát triển của công nghệ số hay bi kịch thời hiện đại, những hệ giá trị đạo đức bị đứt gãy, những giá trị truyền thống có nguy cơ biến mất, lối sống hiện đại và những hệ lụy... Tất cả đều là chân dung con người thời đại, vừa gần gũi, vừa chứa đựng nhiều bi - hài kịch của cuộc sống hôm nay.
“Sân khấu hôm nay cần dấn thân hơn, sâu sắc hơn, và gần gũi hơn với đời sống xã hội. Kịch bản đương đại không chỉ là tấm gương phản ánh hiện thực, mà còn là ngọn đèn soi chiếu con đường nhân văn của thời đại. Bởi vậy, muốn khán giả trở lại nhà hát, người viết kịch bản cần đem đến những câu chuyện thật, nhân vật thật, cảm xúc thật - những điều mà phim ảnh và truyền hình dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế”, NSƯT Nghiêm Nhan nhấn mạnh.
“Có thể nói, sân khấu vẫn “chìm đắm” trong quá khứ dù cuộc sống hiện thực đang thay đổi từng ngày. Dẫu đề tài lịch sử, dã sử, dân gian, huyền thoại… là mảng nội dung quan trọng nhưng cũng không thể bỏ qua nhịp đập đương đại, bởi khán giả vẫn cần đến những vở diễn phản ánh trực tiếp cuộc sống của chính họ trên sân khấu. Bởi vì người xem đang cần nghệ thuật sân khấu đưa ra những thông điệp định hướng và mang đến dự báo từ thực tiễn đời sống. Giới nghệ sĩ không thể đứng ngoài những vấn đề cấp thiết của đất nước, bởi bối cảnh đời sống với những thử thách, khó khăn bộn bề sẽ là nguồn chất liệu phong phú, là cảm hứng sáng tạo vô tận cho các văn nghệ sĩ Thủ đô”. NSND Thanh Trầm