Sau 20 năm sau đó, khi đã có một cuộc sống khá giả, tôi trở về làng với mong muốn thực hiện lời hứa năm nào của mình. Ngày đó, khi nhận những tấm chân tình của dân làng, tôi đã hứa với họ sau này thành công sẽ về quê góp sức xây dựng quê hương của mình tốt đẹp hơn. Quả thực tôi đã làm được điều đó dù chưa trọn vẹn.
Toàn bộ số tiền tiết kiệm trong hơn 20 năm đã được tôi quyên góp để xây dựng 1 con đường, 1 thư viện và 1 trường tiểu học ở trong làng. Khi những công trình này được xây xong, cả làng kéo đến trong niềm vui vỡ òa. Tôi còn nghe loáng thoáng có người hô to với vẻ tự hào: “Nhìn kìa, đó là ngôi trường do thằng Mặc làng chúng tôi xây dựng!”
Trong niềm hân hoan của tất cả mọi người, tôi đứng im và cúi đầu thật lâu rồi nói: “Nếu không có mọi người, ngày đó cháu chẳng thể học đại học. Chính mọi người đã chắp cánh ước mơ cho cháu. Vậy nên với những món quà này ngày hôm nay, cháu cũng mong chúng có thể chắp cánh thêm nhiều ước mơ hơn nữa cho những đứa trẻ ở quê mình. Đây là niềm hạnh phúc lớn nhất của cháu”.
Tôi biết rằng con đường, thư viện hay ngôi trường đối với người dân quê tôi không chỉ đơn giản là con đường, thư viện hay ngôi trường, mà chúng còn là di sản tinh thần và là tia hy vọng cho những người dân miền núi chúng tôi. Tôi mong rằng những thế hệ sau này cũng như tôi, có thể sải cánh bay cao hơn, xa hơn và thực hiện được ước mơ của mình.
(Theo Sohu)