“Ôi dào, việc cái gì”. “Có gì đâu”. “Chúng nó biết cả rồi”. Đó là những câu cửa miệng mà chúng ta thường nghe.
Câu nói có vẻ không sai, nhưng về sâu xa chúng ta đã sai từ gốc.
Bởi đâu phải chỉ là câu chuyện xem một bộ phim. Chúng ta đã “vô tình” mà phạm luật, vô tình dạy trẻ nói dối, vô tình dạy trẻ thói xem thường pháp luật. Những đứa trẻ biết phân biệt đúng sai cũng sẽ nghĩ gì về sự “vô tình” ấy của người lớn?
Kiểm soát khán giả xem phim đúng độ tuổi cũng giống như kiểm soát người dưới 18 tuổi uống rượu bia, đi mua rượu bia. Một điều tưởng là nhỏ mà không nhỏ chút nào, bởi tất cả đều liên quan tới nhận thức, sự phát triển về nhân cách của mỗi người, sự vận hành của một xã hội tôn trọng kỷ cương, luật pháp.