Cổ họng thì nóng rát, đầu đau như búa bổ, những cơn tức giận chưa nguôi ngoai bị dồn nén nên gây ra tức khí, đau tức ngực… là kết quả của những lần hò hét sau 4 tiết học của buổi sáng. Những tiết học được ví như đi đánh trận. Rồi cảm giác lo lắng, day dứt khi đêm về vì hành động phạt học sinh trong lúc nóng giận với nỗi thất vọng về chính con người mình.
“Trong tôi luôn thường trực câu hỏi: Phải làm thế nào, có cách nào khác nữa không? Buổi sáng mặc bộ đồ chỉn chu, xoay một vòng trước gương, bụng bảo dạ: Hôm nay nhất định phải nhẹ nhàng và dịu dàng. Nhưng khi lên lớp, gọi một số em, bài không trả lời được, sờ đến sách vở trắng tinh đến khi cho ngồi xuống “hắn” lại còn nói chuyện to hơn giáo viên giảng bài.
Những tình huống như thế được gọi là có vấn đề. Lúc đầu nó chỉ là cơn gió thoảng qua. Thế nhưng những pha gay cấn hơn liên tiếp xảy đến. Tôi bị cuốn theo chiều gió và việc gì đến đã đến. Tôi không còn là tôi của lúc sáng nữa… Thế rồi, tôi lại rơi vào bế tắc với cái vòng luẩn quẩn, không có lối thoát. Nóng giận - hình phạt - tổn thương - thất vọng”, cô Lê Thị Nếp kể.
Cô Lê Thị Huệ Hương chụp ảnh lưu niệm cùng học trò. |
Mọi thứ thay đổi khi cô Lê Thị Nếp tham gia chương trình “Thầy cô chúng ta đã thay đổi” với mong muốn tìm ra giải pháp cho cái vòng luẩn quẩn ấy…
Lần đầu tiên khi gặp Giáo sư Peck Cho - chuyên gia giáo dục nổi tiếng thế giới - ở lần ghi hình tại trường quay, cô Nếp đã hỏi ông: Giáo viên cũng là người bằng xương bằng thịt. Thầy có cách nào giáo dục học trò mà không bị ức chế, không bị trải qua những cơn thịnh nộ mất kiểm soát? Và Giáo sư Peck Cho đã chia sẻ với cô về sự kiên cường, thái độ tích cực, biết ơn và biết cho đi…
Ông đã dạy: Hãy là người kiên cường. Dạy học là công việc rất áp lực bởi học sinh là những người chưa trưởng thành. Khi đối diện, bạn sẽ luôn bực bội, chán nản. Những áp lực tấn công, lấy mất năng lượng một cách từ từ. Lúc này phải lựa chọn: Suy sụp bởi áp lực, hay trở thành người kiên cường. Để kiên định phải học cách thở sâu.
Ông cũng nói: Hãy là người tích cực. Đồng hành cùng học sinh, đồng nghiệp và phụ huynh, giáo viên phải là người tích cực, bởi chẳng ai thích người tiêu cực. Điều quan trọng nhất là, nếu muốn người khác hạnh phúc thì trước tiên bạn phải hạnh phúc. Khi có cảm xúc tiêu cực, thầy cô không thể khiến học sinh hạnh phúc. Để có những suy nghĩ tích cực, hãy tìm thấy điều gì đó để mình biết ơn. Khi ta biết ơn năng lượng tích cực sẽ dồi dào. Cùng với đó, hãy là người cho đi - cho đi để trưởng thành, là người cho đi bạn sẽ nghĩ dài và nghĩ xa.
“Sau đó là những trải nghiệm vô cùng ý nghĩa về khóa tập huấn Giá trị sống và kỹ năng sống. Những thứ hiện hữu xung quanh nhưng chúng ta không định hình và chẳng thể gọi tên. Các chuyên gia đã giúp chúng tôi gọi tên những điều đó bằng kỹ thuật hóa giải cơn tức giận, lắng nghe và thấu hiểu… Tôi đã khóc khi kết thúc những ngày tập huấn. Những giọt nước mắt hạnh phúc” - cô Lê Thị Nếp kể.
Sau khóa học, vẫn là những bài giảng, học sinh ấy, nhưng cô đã quan tâm đến cảm xúc học trò nhiều hơn. Cô chủ động đến gần hơn, ngồi vào vị trí của các em mà thấu hiểu. Cô đã học cách chế ngự “con hổ dữ”, “con sói ác” trong con người mình. Những hình phạt cô vẫn sử dụng nhưng nhân văn khiến mình không phải ân hận và day dứt nữa.
Cô Lê Thị Nếp. |
Cô Lê Thị Huệ Hương - Tổ trưởng tổ Ngữ văn, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, Bến Tre - khi chia sẻ về nghề giáo đã nhắc đến cả áp lực, khó khăn và hạnh phúc. Áp lực, khó khăn bởi khối lượng công việc lớn, từ chương trình dạy học đổi mới, hồ sơ sổ sách, chuyên môn nghiệp vụ, chủ nhiệm lớp, quản lý tổ… đôi lúc khiến người giáo viên dường như kiệt sức. Để vượt qua và hạnh phúc được với công việc, cô Hương cho rằng, chỉ có yêu nghề mới không khiến mình bỏ cuộc. Và cũng chỉ bản thân giáo viên mới giữ được tình yêu ấy.
“Tôi tự mình đi tìm hạnh phúc cho mình. Đầu tiên, tôi mặc định phải tư duy tích cực; thay thế tư tưởng bị áp lực bằng ý thức muốn thử thách. Tôi thay thế sự mệt mỏi bằng suy nghĩ sẽ khám phá điều tốt hơn trong công việc đó. Tôi đem những cơn bực bội, giận dữ bỏ đi vì nó làm già đi, nhăn nheo, xấu xí. Tôi sẽ cười và nhắn nhủ rằng mình sẽ vượt qua… bởi công việc nào mà không có những nhọc nhằn. Và tôi nghĩ rằng mình có nhiều may mắn hơn người khác. Làm việc là hạnh phúc”, cô Lê Thị Huệ Hương bày tỏ.
Cô Huệ cũng cho rằng, hạnh phúc có tính lan truyền. Cô giáo vui, cởi mở, đầy năng lượng tích cực thì học trò sẽ tích cực theo. Cô Hương đã đem năng lượng ấy vào từng tiết dạy và hoạt động; nhìn sai lầm của học sinh thành thiếu sót, thất bại thành bài học, thành công bằng tự hào... Khi người giáo viên phải đến với học trò bằng tâm thế tích cực - cảm thông, yêu thương, vị tha, bao dung sẽ có những giờ học đầy hạnh phúc.
Thay đổi, nói thì dễ nhưng đó là hành trình không dễ. Tôi phải cố gắng mỗi ngày để thay đổi thói quen cố hữu của mình. Tôi luôn tâm niệm mỗi lời nói và hành động của mình liên quan đến con người, phải thật cẩn trọng khi nói và làm. Kể từ khi tham gia chương trình “Thầy cô chúng ta đã thay đổi” tôi đến trường nhẹ nhàng thư thái hơn. Những ánh mắt thân thương các em trao, tiếng cười quấn quýt, tôi thấy yêu nghề hơn bao giờ hết. - Cô Lê Thị Nếp