Bà Mai Thị Hường. |
Ở “xóm chạy thận”, bà Hường biết rõ hoàn cảnh từng người một và những bệnh nhân sinh sống tại đây, tất thảy cũng đều có số điện thoại “đường dây nóng” của bà Hường.
Trong cuộc trò chuyện, người phụ nữ với khuôn mặt hiền từ tếu táo rằng, chiếc điện thoại cũ của bà lúc nào cũng phải để ở chế độ chuông to nhất mà pin nhiều nhất. Bởi bất cứ lúc nào bà cũng có thể nhận được những cuộc điện thoại cầu cứu của những người bệnh nhân đang sinh sống tại đây.
Ban đầu, bà Hường đều chở miễn phí như một cách để tích phúc cho bản thân và cho chồng. Sau dần, các bệnh nhân cũng ái ngại và nhất quyết đòi trả tiền nên bà cũng đành tính ra một con số tượng trưng để họ đỡ ái ngại.
Cụ thể, với khách quen, mỗi tháng bà Hường lấy từ 100.000 - 120.000 đồng. Khách đi theo lượt được bà lấy đồng giá 10.000 đồng. Những hoàn cảnh khó khăn quá bà nhất mực không lấy tiền. Trừ chi phí, bà Hường bảo, mỗi tháng bà… lãi khoảng 150.000 đồng.
Từ nhiều năm nay, 5 giờ 30 phút sáng, bà Hường dậy để chuẩn bị đồ ăn cho chồng, dọn dẹp nhà cửa. Xong xuôi, bà bắt đầu một ngày làm việc. Thông thường, những bệnh nhân chạy thận đều đến viện từ sớm nên công việc của bà cũng tất bật hơn. Bà Hường chở bệnh nhân đến bệnh viện xong, gần trưa, khi họ chạy thận xong, lại ra đón họ về nhà trọ.
Không cứ gì chạy xe ôm, với những ai cần giúp đỡ bà đều hết lòng. Chị Nguyễn Thị Trang bị suy thận nặng, sức khỏe yếu khi thì nhờ bà đi mua hộ mớ rau, con cá, khi thì nhờ bà đi mua thuốc nhưng chưa bao giờ bà Hường nhận một đồng tiền công. Vì bà biết ở cái xóm trọ này, chị Trang là trường hợp tận cùng khốn khổ. Những lúc rảnh việc, bà lại sang động viên, tâm sự để chị bớt căng thẳng, tập trung điều trị.
Nhắc đến cái nghề bất đắc dĩ mà mình đang làm, bà Hường bảo, xe ôm quanh bệnh viện thường chỉ chạy ban ngày còn đêm thì nghỉ. Còn bà, mỗi khi “đường dây nóng” rung lên thì bất kể đêm hôm khuya khoắt, mưa giông hay gió rét thì bà đều phải tức tốc lên đường.
Nhớ cách đây hơn 1 năm, tờ mờ sáng, chiếc điện thoại của bà đổ chuông liên tục. Vội vàng bắt máy, bà Hường hoảng hốt khi từ đầu dây bên kia có tiếng khóc nức nở, giọng nói gấp gáp của một người đàn ông trọ cùng xóm: “Chị ơi, chị sang chở vợ tôi đi viện với. Bà ấy vừa bị ngã gãy xương”.
Chẳng kịp chuẩn bị gì, bà Hường mặc vội chiếc áo chạy sang căn nhà trọ gần đó. Tới nơi, trước mắt bà là hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi đang nằm trên sàn nhà, quằn quại đau đớn. Khu vực này ngõ hẹp, có gọi xe cấp cứu cũng không thể vào được.
Bế nạn nhân lên xe nhưng chân bị gãy lủng lẳng, người phụ nữ ấy càng khóc thảm thiết hơn. Nhiều năm sống ở bệnh viện, học lỏm được chút kiến thức sơ cứu người bị gãy xương, bà liền lấy thanh gỗ nẹp tạm chân nạn nhân lại rồi mới di chuyển vào viện.
Lại một lần khác, cũng vào thời điểm giữa đêm, bà Hường nhận được cuộc gọi khẩn thiết của một cô gái trẻ. Cô này gặp biến chứng tiểu đường. Khi tới nơi, bà Hường thấy cô đã tím tái cả người, thở khó khăn và không thể tự ngồi vững sau yên xe được nữa. Để có thể đưa cô vào viện, bà buộc phải chằng một chiếc cáng gỗ lớn rồi đặt “khách” lên, buộc chặt rồi vội vã nổ xe ra viện.
Nhiệt tình, chu đáo với mọi người là thế nhưng theo một số bệnh nhân đang sinh sống tại “xóm chạy thận”, bà Hường lại rất ngại nhờ vả mọi người trong xóm. Mỗi lần có hỏi, bà Hường cũng chỉ cười và bảo mình là người khỏe nhất xóm mà lại đi nhờ người đang mang bệnh có mà họ cười cho.
Lại một năm nữa trôi qua, thêm một năm nữa vợ chồng bà Hường trụ lại nơi mảnh đất chật chội, xô bồ này. Đã có nhiều lần bà Hường khóc, tiếc rằng ông Mây đổ bệnh sớm nên vợ chồng bà không có với nhau được một mặt con.
“Ông nhà tôi cũng yếu lắm rồi. Tôi vẫn cứ cố động viên ông ấy chữa trị nhưng nếu lỡ chẳng may ông ấy có ra đi thì tôi cũng chỉ còn lại một mình”, bà Hường nói.