Khi bạn bè nô nức nhập học, em Phạm Gia Nghĩa lặng lẽ cất giấy báo trúng tuyển, xin bưng bê tại quán bún để kiếm tiền phụ mẹ.
Nhiều lần buông giấc mơ đèn sách
Trong quán bún nhỏ đặc quánh mùi nước dùng và khói bếp, em Phạm Gia Nghĩa (SN 2007, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) gò lưng bưng bún cho khách. Ít ai biết sau dáng vẻ hoạt bát, niềm nở của cậu bé bưng bún lại là một câu chuyện đầy xót xa. Đáng ra độ này, Gia Nghĩa phải ở giảng đường chứ không phải quán bún.
Chẳng hiểu cơ duyên nào, mẹ của Nghĩa là chị Võ Thị Hoa (SN 1968) gặp gỡ, kết hôn với người chồng câm điếc bẩm sinh. Tưởng như cuộc đời của vợ chồng có thêm tia sáng khi có sự xuất hiện của 2 người con. Éo le thay, được một thời gian thì bố của Nghĩa phát hiện có khối u ác tính. Nghèo thêm khổ, gia đình vay mượn khắp nơi để cứu bố.
Nước mắt chực trào, chị Hoa kể lại: Khoảng thời gian phát bệnh, bố của Nghĩa nhiều lần mất ý thức rồi bỏ nhà đi quanh xóm làng, có khi ra chợ, ra cầu. Mỗi lần như thế, chị phải bỏ hàng hóa ở chợ đi tìm vì lo chồng bị người ta đánh đập. Được vài năm, bố mất. Mẹ của Nghĩa vì chuyện bố mà đổ bệnh theo.
Năm 2018, biết đến hoàn cảnh,Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương phường Hải Thành (cũ) nay là phường Đồng Hới tiến hành nhận nuôi em Phạm Gia Nghĩa theo chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng”.
Nhờ chương trình, cuộc sống của Nghĩa bớt chông chênh. Ở đồn, em được các chú bộ đội kèm cặp, dạy dỗ từng con chữ, rèn luyện nếp sống kỷ luật, chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ.
Từ một cậu bé thiếu thốn đủ bề, Nghĩa lớn lên trong tình thương, sự chở che và sẻ chia của những người lính. Tuy nhiên đến nay, Nghĩa đã học hết lớp 12 và đủ 18 tuổi, theo quy chế của chương trình thì em không còn thuộc diện được nhận nuôi, hỗ trợ.
Và rồi, bi kịch lặp lại với cậu học trò đáng thương này. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Nghĩa nỗ lực không ngừng và đỗ vào ngành Kinh tế quốc tế của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế. Niềm vui chưa trọn, Nghĩa lại nghĩ đến tiền học, tiền ăn ở và nghĩ đến mẹ.
“Mẹ em tuổi cao lại mang trong mình bệnh tiểu đường, thoát vị đĩa đệm, chân thì ngày một teo. Giờ em đi học thì lấy đâu ra tiền. Em không còn cách nào khác ngoài từ bỏ giảng đường”, Nghĩa bộc bạch.
Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, cậu trò nhỏ chọn cách im lặng thay vì thông báo với mẹ. Thấy con buồn, chị Hoa gặng hỏi mới biết sự tình. “Lòng tôi quặn thắt khi hay tin con đỗ đại học. Thương con, biết con ước ao được đến trường nhưng tôi không biết làm thế nào cả. Bán rau ở chợ, hôm đắt khách được khoảng 70 nghìn đồng trong khi phải lo thuốc, chăm bố mẹ già, giờ lấy đâu nuôi Nghĩa lên đại học”, chị Hòa vừa nói vừa vỗ về con trai.
Chờ một phép nhiệm màu
Trong căn nhà nhỏ được lợp mấy tấm tôn xiêu vẹo, Gia Nghĩa lặng lẽ ngồi trước chồng sách vở cũ. Những trang sách ấy từng là động lực, là niềm tin để em vượt qua gian khó. Trong ánh mắt xa xăm, Nghĩa đau đáu về giấc mơ giảng đường đang dần tắt lịm bởi gia đình khốn khó.
Điều khiến nhiều người khâm phục chính là thành tích học tập bền của em. Dù sống trong cảnh thiếu thốn, nhiều ngày đến lớp với chiếc bụng đói, Nghĩa vẫn đạt danh hiệu học sinh giỏi 12 năm liền. Nhắc đến cậu trò nhỏ, thầy cô Trường THPT Đào Duy Từ (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) đều dành một tình cảm đặc biệt cho em thông qua những lời khen ngợi.
Thầy giáo chủ nhiệm của Nghĩa chia sẻ: “Nghĩa là một trong những học trò ngoan và giàu ý chí. Hoàn cảnh em quá khó khăn, nhiều lúc tôi lo em sẽ bỏ học, vậy mà em vẫn kiên trì đến tận cuối cấp. Không chỉ học giỏi, Nghĩa còn sống tình cảm, luôn lễ phép và khiêm nhường”.
Bạn bè cũng yêu quý Nghĩa bởi tính tình hiền lành, chân thành. Trong lớp, em thường chủ động kèm cặp cho những bạn học yếu hơn. Ngoài giờ học, khi các bạn có điều kiện tham gia lớp học thêm, Nghĩa chỉ mượn vở về tự học. Thế nhưng, kết quả của em vẫn khiến bạn bè cùng lứa nể phục.
Nói về Nghĩa, Trung tá Cao Xuân Hoành, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nhật Lệ chia sẻ: “Từ ngày được nhận làm con nuôi của đồn, Nghĩa ngoan ngoãn, chịu khó học hành và có tinh thần vươn lên rất đáng quý. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu thốn tình thương của cha, mẹ lại đau yếu, nhưng em chưa bao giờ than vãn hay nản chí. Chúng tôi ai cũng thương Nghĩa như con ruột, càng thấy tự hào hơn khi em nhiều năm liền đạt thành tích học tập tốt”.
Tiếc rằng, thực tế phũ phàng đang khép dần cánh cửa giảng đường trước mắt Nghĩa. Có lẽ bây giờ,điều mà cậu học trò nghèo mồ côi với khát vọng đổi đời bằng con chữ cần nhất chính là một điểm tựa. Và biết đâu, từ sự cảm thông hôm nay, chúng ta có thể viết tiếp tương lai cho một chàng trai hiếu học, để ước mơ của em không phải tắt lịm giữa tuổi 18.
Mọi sự sẻ chia đến hoàn cảnh gia đình em Phạm Gia Nghĩa xin gửi về:
Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ.
Địa chỉ: Số 2, ngõ 5 đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Hotline: 0913.473.217
Số tài khoản: 686605377999 - Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh.
Nội dung chuyển khoản: MT50