Xuân trên Đồng Cao

19/02/2023, 17:48
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Là người con xa quê, mỗi dịp Xuân về, tôi thích khám phá quê hương ở một địa chỉ mới. Năm nay, tôi chọn Đồng Cao, Sơn Động, Bắc Giang.

Mặt trời như cái chiêng đồng đỏ ối, bắt đầu nhô lên. Tôi im phắc trước khoảnh khắc huyền diệu ấy… Hào quang từ vầng dương đem đến sự tươi mới, ấm áp và khởi đầu rực rỡ. Chạm vào tôi, hào quang chạm cả vào khát vọng hòa mình vào thiên nhiên rộng lớn, trong lành. Tôi đưa tay về phía Mặt trời, hứng lấy những tia nắng tinh khôi. Cảm nhận luồng ấm ngấm vào từng mạch máu, tế bào và làm nóng hơn hoài bão, ước mơ. Hào quang dát ngọc trên những ngọn cỏ, dát vàng trên những cánh hoa. Khắp cao nguyên căng tràn sức sống. Cảm ơn cuộc đời cho tôi đủ duyên để có thể đến đây – một kì quan trên quê hương xứ Bắc.

Mặt trời đã chếch qua mấy ngọn núi. Tôi nghe vẳng tiếng mõ leng keng từ xa vọng lại. Thì ra là đàn dê của nhà chủ đón tiếp tôi tối qua. Những con dê béo núc vừa đi thong dong vừa gặm cỏ, chúng ngẩng mặt nhìn tôi nhưng không có vẻ sợ hãi. Ngược lại, chúng càng lúc càng tiến gần như dò hỏi: “Này, cô ở đâu đến đây?”. Một chú dê còn đánh bạo đến thám thính túi đồ ăn, nước uống mà tôi mang theo. Tôi ngồi xuống, thiết đãi chúng nào bánh, nào mứt, nào táo… Chúng vô tư ăn, chẳng ngại ngần gì. Hết đồ ăn của vị khách phương xa, chúng rủ nhau đi tiếp. Tôi vừa nhìn theo vừa nghêu ngao hát bài “Giấc mơ Chapi” của bác Trần Tiến: “Ở nơi ấy, tôi đã thấy trên ngọn núi cao, có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống, không mùa Đông, không mùa nắng mưa, có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Ở nơi ấy, đàn dê trắng nhởn nhơ quanh đồi. Một mái tranh nghèo. Một nhà sàn yên vui. Ở nơi ấy họ đang sống cuộc sống yên bình…” .

Cuộc sống ở đây thực sự rất yên bình. Nó là một cảnh giới khác, thế giới khác với cuộc sống ồn ào, tấp nập ngoài kia. Tôi ngắm một lượt khung cảnh Đồng Cao trước khi xuống đồi vì nắng đã bắt đầu chói gắt. Trên đường xuống, tôi gặp một bà cụ đang lom khom nhặt rác. Qua trò chuyện, tôi biết bà bảy mươi lăm tuổi, thường cõng củi từ bản lên đây bán cho khách du lịch. Những khách cắm trại qua đêm sẽ cần củi để đun, để nướng đồ ăn hoặc sưởi ấm hoặc đốt lửa trại… Trời ơi, bảy mươi năm tuổi, mà bà còn khỏe thế, nhanh thế, minh mẫn thế. Tôi hỏi bà về hang Vua. Bà bảo, hang Vua ở mãi trong rừng. Thiêng lắm, linh lắm. Xưa có vị vua về hang lánh nạn. Ít người dám đi vì trong ấy từng có người vào mà không thấy trở ra. Chà chà! Tôi sẽ về luyện tinh thần để lần sau có thể…

Tạm biệt Đồng Cao, tôi tự hào về một thắng cảnh quê hương – bạt ngàn nắng, bạt ngàn gió, bạt ngàn cỏ, bạt ngàn đá, bạt ngàn say, bạt ngàn mê… Nhạc sĩ Nguyễn Cường đã đặt chân đến đây. Vẻ đẹp của đá làm nảy lên những nốt nhạc đầu tiên: “Em thấy không? Đá đến từ đâu mà nhiều đến thế. Đá đứng, đá ngồi, đá về cặp đôi. Thảo nguyên lả lơi. Đá nường đá nõn. Em biết không? Đá đến từ đâu mà đẹp đến thế. Đá ơi là đá. Đi phượt mấy ngàn năm. Sơn Động có gì vui? Mà đá mải chơi, quyết không chịu về…” (Phiêu diêu Sơn Động).

Đồng Cao là thế, nếu bạn chưa từng, hãy ghé chân qua.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/xuan-tren-dong-cao-post626781.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/xuan-tren-dong-cao-post626781.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xuân trên Đồng Cao