Xuân về, mẹ bắt đầu mong ngóng… Năm nay, tròn ba cái Tết con đón Giao thừa nơi đất khách - trời Âu có mùa Xuân đầy băng giá, tuyết trắng.

Mẹ biết, lúc này, chàng thanh niên nơi xa, cũng nhớ quê nhà. Nhớ chiếc bánh chưng thơm mùi nếp mới, nhớ mẻ mứt mẹ làm ngày cận Tết. Nhớ bữa cơm Tất niên tại nhà ông bà. Nhớ giờ phút chờ Giao thừa, mẹ con quây quần tại phòng khách xem chương trình Chào Xuân.
Khi thời khắc ba kim đồng hồ nhích về số mười hai, mẹ thắp hương gia tiên cầu một năm bình an, hai con phía sau cung kính. Rồi con bật Champagne, tiếng nổ giòn tan, rót ly rượu đầu năm. Mẹ phát phong bao lì xì hai anh em, cả nhà chúc nhau một năm an vui. Xong mọi thủ tục, con sang nhà ông bà xông đất.
Sau đó, ông bà và các bác lại sang nhà mình… Sáng mùng Một, cùng nhau ăn bữa cơm tại nhà ông bà, xuất phát du xuân khắp Hà Nội, lên Hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn, phủ Tây Hồ. Buổi chiều, cả nhà về quê, từ Nga Sơn, Hậu Lộc rồi Sầm Sơn… Bao năm, vẫn một quy trình, nhưng ai cũng mong chờ và háo hức.
Cho đến khi con đi học xa, căn nhà ba người giờ chỉ còn hai. Khi ấy, đại dịch Covid-19 vẫn còn, con học online một kỳ, đầu kỳ hai bắt buộc sang trường học. Ngày con lên đường đúng mùng Năm Tết Nhâm Dần. Các chuyến bay đã mở lại, nhưng sân bay vẫn chưa tấp nập.
Dáng cao lớn của con hòa cùng dòng người qua cánh cửa an ninh bé dần, bé dần. Chàng trai 18 tuổi, một mình lên đường đến Vương quốc Anh du học. Con đã có nhiều chuyến đi du học trại hè ngắn ngày, nhưng đây là lần đầu tiên con đi xa một mình.
Thành phố con học cũng chưa một lần đặt chân đến, nơi đó không người thân, không bạn bè, chưa có phòng KTX... Trong không khí ồn ào của sân bay, mẹ cố nén dòng nước mắt, mong con nơi xa mọi việc tốt lành. Cô em bé nhỏ ngơ ngác, bố động viên nhưng mắt cũng cay cay khi bóng con dần khuất.
Sau một năm học tập, Tết Quý Mão cũng đến, may mắn, lịch học đẩy lùi, con được ăn Tết trọn vẹn cùng gia đình. Mẹ nhàn hơn một chút, có người lái xe, nhà đông vui ấm cúng. Chiều Ba mươi, mọi việc tươm tất. Cả nhà qua bác cả cắm hoa, rồi lên phố café cảm nhận không khí Tết, sau đó về đón Giao thừa.
Một cái Tết cùng nhau thật vui. Chiều mùng Bốn con chia tay gia đình, quay lại trường học. Hành trang mang theo là cặp bánh chưng, ít hạt hướng dương và mấy loại mứt mẹ làm… Con bảo “Mang chút hương vị chia cho bạn thôi mẹ”. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, con tốt nghiệp đại học, học lên cao học, đồng nghĩa, ba mùa Xuân con xa nhà.

Vắng con, nhà chỉ còn hai người, nhìn trước ngó sau, buồn hiu hắt. Tết vì thế cũng sơ sài hơn, không sắm đủ đầy như mọi khi, chỉ ở nhà đến mùng Một rồi về quê, đi chơi hết kỳ nghỉ. Mẹ vẫn chưa quen cảm giác trống vắng khi tiếng pháo và bài hát mừng Xuân vang lên.
Mẹ khi nào cũng nhớ và lo lắng nơi phương xa ấy con ổn không, học tập và công việc thế nào? Chỉ là, nói ra hay để trong lòng. Đặc biệt, mỗi độ Xuân về, mẹ luôn muốn cả nhà đón Tết Đoàn viên.
Ở nơi xa, chắc con cũng nhớ quê nhà những ngày này. Không khí rộn ràng khi phố phường thay màu áo mới. Nhớ buổi tụ tập cùng bạn bè café chém gió, bát phở nóng hổi chuẩn vị, hay bát ốc nóng phố cổ... Nhớ tiếng càu nhàu của mẹ đi làm về vẫn thấy con ngủ nướng.
Nhớ tiếng em gái bé bỏng kèo nèo đưa đi chơi... Nhớ không khí lang thang chiều Ba mười. Nhớ gia đình sum vầy cùng đi chúc Tết, nhớ cảm giác chạm tay trực tiếp vào phong bao lì xì dày cộm từ người thân, không phải qua màn hình điện thoại. Nhớ mâm cỗ đầy ắp món ngon truyền thống quê nhà.
Mẹ biết, chàng trai đã trưởng thành nhưng vẫn đôi phần yếu đuối. Một mình sống và học tập trên đất khách. Nỗi lo lắng ra trường khó xin việc, nửa muốn ở lại, nửa muốn về nước, là tâm lý đè nặng trên đôi vai… Câu hỏi luôn thường trực trong đầu: “Sau này, thành công hay thất bại; liệu có hơn hay thua các bạn học tại quê nhà…”.
Nhưng với mẹ, miễn con thành người có ích cho gia đình và xã hội, hãy là chính con. Dù ở đâu, không quên mình là người Việt Nam, đủ ấm lòng người thân. Đi xa để trở về hoàn thiện mình hơn, để những cái Tết sau này, trụ cột gia đình thay cha mẹ. Vậy là, con đã thành công trong mắt người thân…
Đã ba mùa Xuân về, mẹ nhớ đứa con xa!