Các nhà nghiên cứu tại Đại học Cambridge ở Vương quốc Anh đã tiến hành một loạt thí nghiệm về mối quan hệ giữa di truyền và tính cách.
Kết quả cho thấy: Trí thông minh của một đứa trẻ chịu ảnh hưởng rất lớn từ mẹ, trong khi tính cách của trẻ chịu ảnh hưởng chủ yếu từ cha. Nếu người cha ôn hòa, đứa trẻ sẽ tự nhiên học được cách giao tiếp tốt; nếu người cha nóng tính, đứa trẻ sẽ học cách giao tiếp bằng cách "gầm gừ" và nắm đấm.
Bài học quan trọng nhất mà người cha có thể dạy con là cách kiềm chế cảm xúc của mình. Hãy biến sự nóng nảy của bạn thành những lời ấm áp khoan dung và cố gắng tạo ra một môi trường gia đình thoải mái cho con cái.
Làm mẹ có nghĩa là luôn có vô vàn lo lắng, để rồi khi nhìn thấy con, chúng ta không khỏi liên tục khuyên nhủ, nhắc nhở, giục giã. Nhưng kết quả là mẹ càng cằn nhằn, con càng nổi loạn.
"Hiệu ứng quá giới hạn" trong tâm lý học từ lâu đã nhắc nhở chúng ta rằng khi kích thích quá nhiều, quá mạnh hoặc diễn ra quá lâu sẽ chỉ hình thành tâm lý nổi loạn của đối phương. Nếu muốn con lớn lên một cách tự giác và hiệu quả, cha mẹ phải học lắng nghe nhiều hơn và ít nói hơn.
Nhiều bậc cha mẹ sắp xếp mọi thứ cho con cái với mục đích mang đến cho chúng sự chăm sóc tốt nhất, nhưng điều đó lại ngăn cản sự phát triển bình thường về tâm lý và khả năng của trẻ.
Khi trẻ 6 tuổi, chuẩn bị đi học, bạn giúp con đi giày, buộc dây giày, vác cặp lên vai. Năm 12 tuổi, đứa trẻ muốn tự mình giặt quần áo, nhưng bạn giật lấy và nói: "Con giặt không sạch đâu, cứ xem TV đi". 18 tuổi, khi đứa trẻ đến trường đại học, con chỉ việc tìm một chỗ để ngồi, trong khi bạn đang tất bật giúp con làm thủ tục, trải ga, dọn dẹp ký túc xá…
Cuối cùng, sự quan tâm sai cách của cha mẹ không chỉ hủy hoại khả năng tự chăm sóc bản thân mà còn giết chết lòng biết ơn của trẻ.
Cha mẹ không chịu buông tay sẽ không bao giờ nuôi dạy những đứa trẻ độc lập, biết ơn.
Nếu không muốn con mình trở nên tự ti và sống nội tâm, hay có thói quen dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, cha mẹ nên học cách kiềm chế cảm xúc của mình. Khi nóng nảy cha mẹ cần tìm cách để bản thân bình tĩnh trước, sau đó mới dạy con sau. Việc tránh sử dụng bạo lực về lời nói và hành động sẽ giải quyết được vấn đề nhanh và hiệu quả hơn.
Việc la mắng một cách mù quáng là vô ích, bởi đứa trẻ nào cũng có tính phản kháng bên trong mình. Đặc biệt, trẻ bước vào độ tuổi vị thành niên, tâm tính rất nhạy cảm, cha mẹ cần chú ý hơn tới cách dạy con.
Trong mắt nhiều bậc cha mẹ, con nhà người ta ngoan ngoãn, hiểu chuyện và học giỏi, đọc sách mỗi ngày và không bao giờ chơi điện thoại di động, đi ngủ sớm và dậy sớm, biết làm việc nhà.
Đối với trẻ em, "con nhà người ta" không phải mục tiêu phấn đấu mà giống như một lời nguyền, sẽ chỉ gây ra áp lực vô tận.
Mỗi đứa trẻ đều có quy luật lớn lên của riêng mình. Thay vì sử dụng sự so sánh để khiến trẻ cảm thấy thấp kém, nhạy cảm và ganh đua, tốt hơn hết là bạn nên chấp nhận con người thật của con và để trẻ tỏa sáng trên sân khấu của chính mình.
Trước khi dạy con, hãy tự dạy chính mình. Cha mẹ là tấm gương phản chiếu rõ ràng nhất của con cái. Con cái luôn có thói quen nhìn vào các hành vi xung quanh của người lớn để bắt chước. Nếu muốn con lễ phép với mình thì chính cha mẹ phải lễ phép với ông bà. Nếu muốn con lịch sự nơi công cộng thì cha mẹ phải lịch sự với mọi người xung quanh. Rõ ràng, dù là một cách vô thức hay có ý thức, thì con cái sẽ học theo những điều cha mẹ làm hơn là những điều cha mẹ nói.
Cha mẹ phải luôn nhắc nhở mình tuân thủ đạo đức xã hội, kiềm chế hành vi của mình. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể có được một đứa trẻ lễ phép và được yêu mến.