Được vợ “cho phép”, tôi yên tâm. Thế là có dịp tôi theo một người bạn thân về quê anh ta. Tôi tìm và làm quen với một cô bé hiền lành, dễ thương. Sau một thời gian, thấy cô có vẻ thích tôi, tôi đặt vấn đề rõ ràng: Anh không thể yêu em và càng không thể cưới em được, vì anh đã có vợ con. Hơn nữa anh lại quá già so với em. Nhưng anh rất muốn em sinh cho anh một đứa con trai. Anh sẽ bù đắp mọi thua thiệt cho em.
Thế là hợp đồng miệng giữa hai chúng tôi thực hiện. Tôi đưa cô bé về Hà Nội, thuê cho cô một căn phòng nhỏ. Khi cô bé mang bầu được vài tháng, tôi đưa cô ấy đi siêu âm và bác sỹ khẳng định đấy là con trai, tôi vô cùng sung sướng. Thời gian cô ấy mang bầu, tôi chăm sóc tận tình. Cô thì hồn nhiên, thật thà, cô tâm sự hết với mọi người chẳng giấu giếm gì về cái hợp đồng đã ngầm ký kết giữa tôi và cô. Rồi một chàng trai trẻ đã đến với cô. Cậu ta chăm sóc cô như là chồng cô vậy. Khi biết cậu ta ngỏ lời với cô bé, tôi rất mừng, ủng hộ cho hai người. tôi hy vọng do mải bận bịu với tình yêu đôi lứa, cô sẽ dễ dàng trao cho tôi đứa con sau khi nó chào đời.
Nhưng nhiều lần ngỏ ý đưa thằng bé về cho mẹ và vợ chăm sóc, cô bé đều từ chối với lý do nó còn quá nhỏ. Một hôm cô ta tuyên bố không nhận tiền chu cấp của tôi nữa. Không chỉ vậy, cô ta còn xin được dần dần hoàn trả những thứ đáng giá mà tôi đã sắm cho hai mẹ con. Tôi cảm nhận được nguy cơ mất con. Tôi tìm gặp người yêu của cô để cầu cứu, đồng thời giúp cậu ta chuẩn bị đám cưới. Cậu ta tâm sự:
Chúng em đã chọn ngày rồi, sắp tới chúng em sẽ tổ chức. Em hiểu hết hợp đồng giữa anh và cô ấy rồi. em biết rằng trước khi sinh, cô ấy không có ý định phá bỏ hợp đồng đâu. Nhưng từ khi đứa bé ra đời, cô ấy dần hiểu ra rằng cô không thể rời xa con mình. Cô ấy có thể mất tất cả chứ không thể mất con. Em không thể nói giúp gì cho anh được nhưng em sẽ yêu đứa bé như con mình.
Sau đó thì vợ tôi muốn làm đơn ly hôn, nói tôi phụ tình. Vậy là tôi vừa là kẻ phản bội, vừa là người bị lên án. Các con tôi lúc nào cũng buồn bã, ảnh hưởng đến học hành. Sắp tới chúng tôi ra tòa ly dị. Cô gái kia thì lên xe hoa bế theo con trai tôi. Ra tòa, tôi cố giành quyền nuôi con gái lớn, kèm cặp cho nó học tử tế, chăm chút tình cảm để cháu khỏi buồn tủi…
* Câu chuyện là ghi chép của Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền, do ThS Nguyễn Thị Nga là Giám đốc. Tên nhân vật đã được thay đổi. Giáo dục Thủ đô có tuyến bài đặc biệt về vấn đề này!