Hành trình không mệt mỏi
Dù ngày nắng hay ngày mưa, cứ đều đặn từ 14 giờ đến 15 giờ 30 phút các ngày thứ Tư, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, trẻ nhỏ lại ôm tập sách tới lớp nghe cô Thủy dạy. Trong gian nhà rộng khoảng 20m2 được các nhà hảo tâm tài trợ, có hơn chục em nhỏ cặm cụi nắn nót từng con chữ, nhẩm đi nhẩm lại bảng cửu chương.
Đối tượng học của lớp rất đặc biệt. Ngoài những em có hoàn cảnh nghèo còn có những em vừa nghèo, vừa mang trong mình bệnh tật bẩm sinh như chân đi đứng không vững hoặc thiểu năng trí tuệ. Thậm chí có những đứa trẻ cha mẹ ly hôn, mất cha hoặc mất mẹ phải sống với ông, bà.
Ông Nguyễn Khắc Nhu, ông ngoại của bé Nguyễn Chí Nguyện chia sẻ: “Mẹ mất, ba thì bỏ đi, tôi nuôi cháu từ nhỏ tới giờ. Nhà tôi nghèo nên không có điều kiện cho cháu đi học”.
Học trò lớp tình thương có độ tuổi từ bảy đến mười bảy tuổi. Vì vậy, mỗi đem có khả năng tiếp thu và ghi nhớ khác nhau, nên cô không soạn giáo án chung cho cả lớp, mà uyển chuyển cách dạy theo từng em.
Để động viên, khích lệ tinh thần học tập, cô Thủy luôn chuẩn bị phần quà khi trẻ có tiến bộ trong học tập. Đó có thể là sữa, tập, xà bông... do nhà tài trợ tặng. Cô Thủy xúc động chia sẻ: “Lớp có em bị thiểu năng trí tuệ nên việc học rất khó khăn, có một chữ nhưng học mãi không nhớ. Nghe em bảo "con học không ngủ luôn cô nhưng con vẫn chưa nhớ", thấy thương vô cùng. Đó cũng chính là động lực để tôi cố gắng”.
Chị Lê Thị Nữa, phụ huynh em Lê Thùy Dương cho biết: “Bé Dương bị bệnh bẩm sinh, trí nhớ kém nên vào lớp 1 nhưng không học được, tôi cho bé nghỉ học. Năm nay bé 17 tuổi mà không biết chữ. Thế nhưng khi đến lớp học của cô giáo Thủy thì học được và viết chữ rất đẹp. Tôi biết ơn cô giáo Thủy rất nhiều”.
Lớp học tình thương của cô Thủy luôn mở rộng vòng tay. |
Ngoài dạy cho các em biết chữ, cô Thủy còn dạy thêm kỹ năng sống, cách ứng xử, đạo đức... Ngoài ra, đối với những em nữ, cô còn dạy nghề may với mong muốn sau khi rời lớp học, các em biết chữ, có nghề để tự nuôi sống bản thân.
Các thế hệ học trò đi qua, cô Thủy rất tự hào khi các em đã biết chữ, có những em còn có thêm nghề may phụ giúp gia đình sau khi có chồng; có em hiện làm nghề sửa xe ôtô tại TPHCM.
Dù tuổi đã cao, sức khỏe ngày càng kém nhưng với tình yêu thương vô bờ bến dành cho các em nghèo, khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn, cô vẫn hàng ngày cố gắng, nỗ lực dìu dắt các em vươn lên. "Chỉ mong các em có chút tri thức, thay đổi cuộc đời, có tương lai tươi sáng hơn", cô Thủy bày tỏ.
“Tôi hy vọng mình có sức khỏe tốt để có thể dạy lâu hơn; hy vọng lớp ngày càng được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng, được nhiều thầy cô giáo tình nguyện đến lớp dạy, để lớp được duy trì, phát triển hơn”, cô Bích Thủy bộc bạch.