“Thực tế phụ huynh vẫn có nhu cầu cho con đến các trung tâm dạy thêm nhưng họ sẽ phản ứng với việc giáo viên dùng quyền lực mềm để kéo học sinh ra ngoài học thêm hay bớt xén chương trình chính khóa để dạy thêm, gây sức ép cho học sinh không học”, thầy Hiền nói.
Thầy Hiền cho rằng, phụ huynh Việt Nam đang chi số tiền rất lớn đầu tư cho giáo dục. Tuy nhiên, người ta băn khoăn về tính hiệu quả, tính cần thiết của các chương trình liên kết đi vào nhà trường hiện nay. Trong bối cảnh áp lực thi cử vẫn rất lớn, phụ huynh coi trọng bằng cấp, kỳ vọng con cái luôn phải tốp 1, đỗ trường điểm nên nhu cầu học thêm sẽ vẫn phổ biến, rất khó cấm quản. Một trong những hành lang pháp lý quan trọng nhất để quản học thêm, dạy thêm hiện nay chính là Thông tư 17 của Bộ GD&ĐT ra đời từ năm 2012 trong khi chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã áp dụng năm nay là năm thứ 4. Năm 2016, Thông tư 17 bị bãi bỏ nhiều điều, trong đó có cả nội dung liên quan việc cấp phép, tiêu chuẩn cơ sở dạy thêm, điều kiện giáo viên dạy thêm…
"Hiện nay, giáo dục tiến tới miễn học phí đối với bậc học phổ cập nhằm giảm áp lực kinh tế cho người dân nhưng thực tế tiền học thêm cao gấp chục lần tiền học phí, như vậy là không được".
GS.TS Phạm Tất Dong, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư
“Như vậy, rõ ràng thiếu hành lang pháp lý quan trọng để quản lý vấn đề nóng này. Hằng năm, Bộ GD&ĐT vẫn có các văn bản chỉ đạo tuy nhiên cũng chỉ phần nào ‘vá’ lỗ hổng của Thông tư 17. Chưa kể, Bộ GD&ĐT đưa ra quy định nhưng trách nhiệm kiểm tra, giám sát chủ yếu thuộc về các địa phương, hiệu trưởng và còn phụ thuộc cả lương tâm nhà giáo”, thầy Hiền nói.
TS Nguyễn Viết Khuyến, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT) cho rằng, muốn hạn chế được tình trạng này, đầu tiên phụ huynh phải thay đổi nhận thức, không gây quá nhiều áp lực học tập lên con cái. Thứ hai là chương trình giáo dục phổ thông mới phải thật sự giảm tải, giảm áp lực thi cử, thành tích vì nếu kiến thức vẫn nặng nề, phụ huynh sẽ buộc phải cho con đi học thêm.