Biết ơn 'những thần tượng suốt đời'

Huyền Vũ | 31/12/2022, 10:22
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Ở tuổi 15 mơ mộng, trong khi bạn bè thần tượng một ca sĩ nổi tiếng, phát cuồng vì ban nhạc K-pop... thì tôi thần tượng bố mẹ trọn đời.

Giờ đây, khi đã là cô giáo về hưu, ngọn lửa đam mê của mẹ vẫn cháy, mẹ vẫn “tiếc những kiến thức và kinh nghiệm trong truyền đạt tới học trò” của mẹ. Bà giáo già vẫn miệt mài giảng bài qua điện thoại, qua zalo, qua zoom cho con cháu của anh em, bạn bè ở xa. Và tôi thấy mẹ vui lắm khi có mấy cháu bé hàng xóm ngày ngày chạy qua nhà nhờ bà giảng bài, rồi khoe nhờ bà chỉ bảo mà hiểu bài hơn.

anh-tt3.jpg
"Mỗi người làm cha làm mẹ chính là người thầy đầu tiên và suốt đời của con mình"

Nắm chặt tay nhau đi qua những nhọc nhằn

Tôi chưa từng thấy bố tôi tặng hoa mẹ. Tôi cũng chưa bao giờ nghe hai người nói lời ngọt ngào hay tổ chức sinh nhật cho nhau. Nhưng hơn 35 năm trôi qua, tôi hiểu sự bền chặt đến từ sự đồng điệu, hòa hợp, trân trọng lẫn nhau.

Tình yêu của bố mẹ tôi đơn giản là sự quan tâm, chăm sóc ân cần, là sự san sẻ, gồng gánh những nhọc nhằn của cuộc đời cùng nhau. Cả cuộc đời họ đã dành cho nhau, cùng nhau xây đắp cuộc sống.

Mẹ đã thay bố lo toan việc gia đình, chăm sóc ông bà, nuôi dạy con cái khi bố công tác xa nhà. Còn bố, một người đàn ông, người trụ cột gia đình đã luôn làm chỗ dựa vững chãi cho mẹ.

Bố chưa bao giờ đặt áp lực lên mẹ vì chỉ sinh được một mình tôi, không sinh được một người con trai nối dõi. Dù bố và ông nội tôi đều là con trai duy nhất, “độc đinh”. Vậy nhưng, bố lại càng thương yêu hai mẹ con tôi nhiều hơn.

Bố mẹ tôi đã dành cả thanh xuân, cả tuổi trẻ, hy sinh tất cả để cùng nhau nuôi dưỡng tôi, xây đắp một gia đình hạnh phúc. Bao nhọc nhằn, khó khăn đặt nặng lên đôi vai gày của họ.

Nhưng họ đã nắm tay nhau đi qua tất cả những nhọc nhằn ấy, chưa bao giờ buông tay nhau ra. Bàn tay ấy vẫn cứ nắm chặt nhau suốt hơn ba mươi lăm năm nay và sẽ còn nắm tay nhau đi qua nhiều năm nữa.

Mái tóc ngả bạc dần theo tháng năm, khuôn mặt cũng xếp dần những nếp nhăn nhưng tình cảm của họ cũng chẳng vơi đi chút nào. Giờ đây, khi cả bố mẹ đã cùng nghỉ công tác, tôi đã rời xa vòng tay bố mẹ đi tìm những mảnh trời riêng. Họ vẫn ở đó, yêu thương chăm sóc nhau và luôn mong chờ con cháu trở về vui vầy trong mái ấm.

Tình yêu ấy đã dung dưỡng tâm hồn, giúp tôi cố gắng từng ngày xây đắp cho mình tổ ấm dung dị, bền chặt như vậy.

Tôi biết bố mẹ tôi không hoàn hảo, không phải những “nam thần”, “nữ thần”, chói sáng như thần tượng của nhiều bạn trẻ. Nhưng họ tỏa sáng trên “sân khấu cuộc đời” với hào quang của tình thương yêu, sự hi sinh cho con cái. Hình ảnh bố tôi căng mình chống bão cũng đồng đội, mẹ tôi hao gày trên con đường đầy bùn đất đưa tôi đi học sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí tôi.

Tôi cố gắng sống như những gì học được từ bố mẹ và cũng luôn ý thức rằng mình sẽ tấm gương cho các con bởi như mẹ tôi vẫn nói “Sống chính là cách giáo dục hiệu quả và bền lâu nhất. Mỗi người làm cha làm mẹ chính là người thầy đầu tiên và suốt đời của con mình”.

Bài thơ mẹ viết tặng bố tôi dịp kỷ niệm 35 năm ngày cưới, như một thước phim về tình yêu. Những năm tháng bên nhau đã qua, êm đềm, ngọt ngào và dung dị như cách bố mẹ tôi đã sống, đã yêu, đã khiến tôi luôn tự hào vì được làm con của bố mẹ.

35 NĂM BÊN NHAU TA SỐNG

Hai chúng mình sinh ra từ xóm nhỏ

Một xóm nghèo nằm sát rẻo đường đen

Cùng lớn lên bởi hạt gạo thân quen

Cùng uống nước một dòng sông yêu dấu

Học cùng một trường làng thời thơ ấu

Được thầy cô ai cũng quý cũng thương

Đều là con các bố đi chiến trường

Đều chăm chỉ, ngoan hiền, học giỏi

Học hết cấp 3 anh vào bộ đội

Ra trường rồi công tác ở tỉnh bên

Em học trường sư phạm đến "làm quen"

Mình yêu nhau từ lúc nào không hay biết

Duyên trời định mấy ai được biết

Mình trở thành chồng vợ đấy thôi

Ba mươi lăm năm bao sóng gió cuộc đời

"Thuyền hạnh phúc " có chòng chành nhưng vẫn tiến

Chúng mình lấy nhau chẳng thề non, hẹn biển

Vẫn một lòng vững bước đi lên

Cùng dựng xây một mái ấm vững bền

Bằng tấm lòng và trái tim chung thủy

Ba mươi lăm năm kiên trì, bền bỉ

Vợ chồng mình đã có cả công danh

Con cháu lớn khôn ngoan ngoãn, trưởng thành

Hạnh phúc giản đơn thế thôi anh nhỉ

Sự nghiệp hoàn thành nay ta cùng ngơi nghỉ

Cùng trở về góc nhỏ thân thương

Với gia đình, bè bạn, quê hương

Sống mẫu mực làm gương cho con cháu

Thời trai trẻ đã hết mình phấn đấu

Cống hiến cho đời những đoá hoa thơm

Ngẩng cao đầu ta bước nốt quãng đường

An nhiên mỉm cười bên nhau sớm tối.

Cô giáo Trần Thị Cúc - Trường tiểu học Nam Mỹ, Nam Định

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Biết ơn 'những thần tượng suốt đời'