Mới đây, Hội Nhà văn Việt Nam thu hồi giải Tác giả trẻ năm 2025 (hạng mục thơ) của một tác giả 9X, chỉ sau một ngày công bố.

Nguyên do dẫn đến vụ việc này tiếp tục là cái sự “biết rồi khổ lắm…” của vấn nạn đạo văn chưa khi nào ngừng… hoành hành, thậm chí nó còn “trỗi dậy mạnh mẽ” trong thời đại trí tuệ nhân tạo “lên ngôi”.
Trước tiên cần ghi nhận hoạt động sáng tạo văn chương trong thời gian gần đây nở rộ nhiều tác phẩm của người viết trẻ. Thực tế đó mang lại không ít niềm hy vọng về sự xuất hiện thế hệ mới tiếp nối sứ mệnh “thư ký trung thành của thời đại” (Banlzac) cùng niềm mừng vui cho văn chương không hề “ế ẩm”, trái lại vẫn luôn có sức cuốn hút và được không ít người trẻ quan tâm, dấn thân.
Cũng bởi vậy mà nhiều cuộc thi được các đơn vị, tổ chức mở ra; nhiều bài phê bình lý luận được viết như sự khích lệ, cổ vũ cho tinh thần, nhiệt huyết sáng tạo của người trẻ thêm mạnh mẽ, bền bỉ.
Vậy nhưng, tiếc rằng giữa bản nhạc hy vọng đó vẫn nổi lên không ít nốt trầm buồn bởi sự cẩu thả, lười biếng, gian lận của người viết chỉ khi bị phát hiện, tố giác. Trước đó, họ từng có cả chặng đường “sáng tác” khá ấn tượng, ngang nhiên “trình làng” những đứa con tinh thần không phải tự thân thai nghén mà là những cóp nhặt, vay mượn không chỉ dừng lại ở ý tưởng mà cả câu chữ, hành văn… do nhờ trí tuệ nhân tạo “sáng tác” trong vài giây hoặc tổng hợp nhiều nguồn dưới dạng cắt - dán.
Thậm chí có kẻ còn thoải mái sao chép gần như hoàn toàn từ tác phẩm của tác giả khác không chỉ trong nước mà cả nước ngoài dù viết ở bất kỳ ngôn ngữ nào vì luôn sẵn công cụ hỗ trợ dịch ngày càng hiện đại rồi chỉ việc điền tên, sửa đôi ba dòng là có thể “hô biến” thành của mình.
Rồi họ gửi những tác phẩm đó đăng báo nhận nhuận bút và tự tin tham dự các cuộc thi, có khi là tác phẩm đơn lẻ cũng có khi táo bạo tập hợp xuất bản thành sách và ra mắt tưng bừng để nhận lời khen ngợi từ cả những người có chuyên môn.
Cùng với nguồn lợi thu được từ nhuận bút của các báo, tạp chí thì họ còn có cơ may ẵm giải thưởng nhiều cuộc thi từ những “tác phẩm” đó và nhanh chóng tạo tiếng vang trên văn đàn. Sự xuất hiện này thật đúng lúc giữa thời văn chương vắng cây bút mới, vắng người trẻ có tư duy đột phá nên càng trở nên quý hóa hơn bao giờ hết.
Từ đó, họ được chú ý, trân trọng và nâng niu. Hàng loạt bài viết động viên, khuyến khích thậm chí là cả những nâng đỡ vượt hơn điều tác phẩm đạt được, từ thế hệ trước, nhà lý luận phê bình văn học và tạo thành làn sóng khen ngợi khi cùng được đăng tải trên báo chí, mạng xã hội.
Thảm đỏ được trải rộng và nâng bước những “tài năng” văn chương như thế. Họ cứ thế ung dung “sáng tác” bằng trí tuệ vay mượn để trục lợi cả tiền bạc lẫn danh tiếng và niềm tin cộng đồng.
Hẳn rằng, họ hành động như thế là vì vững tin không ai có thể phát hiện ra hành vi đó vì giờ còn mấy ai dành thời gian đọc văn chương. Nhưng họ đã nhầm vì có thể văn chương không còn là món ăn tinh thần của số đông nhưng vẫn luôn còn đó những độc giả thủy chung với áng văn, câu thơ.
Đội ngũ này rồi sẽ phát hiện và đưa việc làm tồi tệ ấy ra ánh sáng, lấy lại sự công bằng cho những “phu chữ” thực sự đau đáu trước bao vấn đề nhân sinh để mà chắt lọc, thai nghén ý tưởng rồi gửi gắm vào từng con chữ, lao tâm khổ tứ với từng trang viết.
Cùng với việc đi từ hồ nghi đến nhận diện những kẻ mang danh “nhà văn, nhà thơ” bằng kiểu viết ấy không quá khó nếu những người hiểu biết về văn chương và làm công việc viết lách (phê bình lý luận, báo chí…) chỉ cần dành chút thời gian quan sát.
Trong đó, dấu hiệu dễ nhận biết nhất là sự công bố liên tục tác phẩm mới, có khi chỉ trong thời gian rất ngắn. Bởi lẽ, biết rằng, vẫn có những bài thơ, truyện ngắn được hoàn thành tức thì bởi phút giây lóe sáng cảm xúc, ý tưởng nhưng điều đó là không thể liên tục và thường xuyên.
Cũng vì, sức sáng tạo ở con người luôn cần được bồi đắp, tái tạo cùng với đó là cảm xúc, ý tưởng được nảy nở khi bắt gặp không gian, bối cảnh… chứ không phải lập trình sẵn như trí tuệ nhân tạo chỉ đặt một câu lệnh trong khoảng vài giây đã có được tác phẩm mới nhưng sẽ chỉ là ngôn từ sáo rỗng, ý tưởng xa vời, chung chung.
Quả là buồn cho đời sống văn chương hôm nay, giữa lúc văn hóa đọc giảm sút mà lại xuất hiện kiểu người viết văn lười biếng, gian dối như thế. Số này có lẽ không chỉ dừng lại ở một số trường hợp đã bị phát hiện vì còn đó kẻ “ẩn nấp” tinh vi.
Nhưng, chỉ cần một kẻ bị phát giác cũng đã để lại hậu quả nặng nề không chỉ cho cá nhân mà cho cả hành trình lấy lại vị thế, sức ảnh hưởng của văn chương trong đời sống. Hiện đã và đang xảy ra hệ quả tác phẩm xuất bản thì nhiều nhưng niềm tin ở nơi độc giả dần đánh mất, còn mấy ai muốn lật mở trang văn nước nhà?
Để làm trong sạch môi trường sáng tác, rất cần sự thẩm định, kiểm duyệt có trách nhiệm từ các đơn vị xuất bản, cuộc thi, phê bình văn học… cũng như chế tài xử phạt nghiêm khắc với kẻ cố tình gian dối, trục lợi, coi thường độc giả.
Trong đó, cần tính đến hình thức kỷ luật cấm xuất bản tùy theo mức độ vi phạm chứ không chỉ dừng lại ở việc thu hồi giải thưởng. Cùng với đó, việc người cầm bút cần được bồi dưỡng trui rèn về đạo đức làm nghề, biết giữ lòng tự trọng, tư cách một cách nghiêm cẩn giữa rất nhiều cạm bẫy xuất phát từ tham vọng nổi danh là rất cần thiết, quan trọng.
Với nghề viết nói chung và sáng tác văn chương nói riêng, điều quý nhất vẫn là thực viết từ chính những gì được biết, được thấy, được trải qua và cứ thế thôi thúc người ta phải cầm bút. Có thể câu thơ, dòng văn còn đó những thô ráp, thiếu trau chuốt nhưng lại đủ sức rót vào lòng người và neo giữ bền lâu.