Tiếp lời, Nghị với gương mặt ngây thơ nói: Ngoài ca hát, em còn rất thích đi du lịch, khám phá và thưởng thức những món ăn ngon ở khắp các tỉnh thành trên đất nước.
Nghị khoe: Em đã được đi đến tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Nội, Thanh Hoá, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương… Thay vì nhờ cha mẹ tả lại cảnh vật ở những nơi đặt chân đến, Nghị chọn cách cảm nhận bằng thính giác, khứu giác của mình.
“Với những gì con cảm nhận được thì Hà Nội, TP Hồ Chí Minh là nơi đông đúc, nhộn nhịp và nhiều khói bụi. Còn Bình Định thì nóng nực, có rất nhiều cát, đường sá quanh co uốn lượn nhưng bù lại không khí trong lành và mùi cây xanh rất dễ chịu…”, Nghị rạng ngời nói.
Cách đây mấy năm, chương trình Điều ước thứ 7 đã đến với cậu bé Phan Khương Nghị. Trước những cố gắng, nỗ lực của bản thân, Nghị được tạo điều kiện để học tập tại một ngôi trường đặc biệt ở TP Hồ Chí Minh.
Thế nhưng do trường chưa có chỗ ở nội trú, chị Lan cũng không có điều kiện để thuê nhà nên gia đình quyết định gửi Nghị vào Mái ấm Thiên Ân (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh). Ở nơi này, Nghị được học văn hoá, phát triển năng khiếu… hoàn toàn miễn phí.
“Các Sơ ở mái ấm quan tâm, chăm sóc và chỉ dạy cho con rất tận tình, chu đáo. Nhưng cũng như bao đứa trẻ khác, khi sống xa cha mẹ con rất nhớ nhà. Không muốn mọi người phiền lòng nên có hôm con trốn vào một góc rồi oà khóc. Một năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên con học online tại nhà. Xa mái ấm và các bạn con lại thấy nhớ mọi người”, Nghị tâm sự.
Ước mơ của Nghị
Phan Khương Nghị liên tục ôm, hôn mẹ để quay trở lại Mái ấm Thiên Ân học tập. |
Chỉ vài ngày nữa thôi, Nghị phải xa vòng tay cha mẹ để trở lại mái ấm Thiên Ân học chữ. Cậu bé thường ngày mạnh mẽ nay liên tục ôm, hôn vào trán và má mẹ rồi nói “Ít bữa nữa con đi rồi, con sẽ nhớ nhà và cha mẹ lắm”.
Chị Lan ôm con vào lòng rồi vỗ về: “Con phải mạnh mẽ và cố gắng học chữ để lớn lên làm một người thành đạt và thực hiện ước mơ của mình. Khi đó, con sẽ được đi đến nhiều nơi và cảm nhận những điều thú vị quanh cuộc sống này”.
Với đôi tay nhỏ nhắn đặt lên 2 má của mẹ, cậu bé 11 tuổi tựa đầu vào vai thầm thì: “Mẹ đợi con lớn nhé, con sẽ mua nhà, xe để cha mẹ không phải vất vả như bây giờ nữa. Khi đó con có tiền rồi con cũng sẽ đưa cha mẹ đi du lịch khắp Việt Nam rồi ra nước ngoài”.
Như bao đứa trẻ khác, Nghị cũng có ước mơ của mình. Thế nhưng cậu bé khiếm thị không mong ước cho riêng bản thân mà muốn những người bất hạnh, khiếm khuyết có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
“Con sẽ cố gắng học tập chăm chỉ để có thể sử dụng thành thạo máy vi tính. Sau này nếu có điều kiện hoặc kiếm ra tiền bằng tiếng đàn, giọng ca của mình con sẽ mở một mái ấm tình thương. Khi đó, con sẽ dạy vi tính, đàn… cho những hoàn cảnh bất hạnh. Con cũng muốn đưa lời ca, tiếng hát của mình để mang đến niềm vui cho mọi người”, Nghị tâm sự.
Cô Mai Thị Dung, Hiệu trưởng điểm trường Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Kon Tum – Trường Tiểu học Quang Trung (TP Kon Tum) nhận xét, tuy bất hạnh so với bạn bè cùng trang lứa, nhưng Phan Khương Nghị luôn lạc quan, vui vẻ, tự tin trong cuộc sống và có một trí nhớ rất tốt. Đặc biệt, ngay từ nhỏ Nghị đã có năng khiếu, say mê với đàn và ca hát.
Thế nhưng, tại Kon Tum không có thầy, cô để Nghị theo học âm nhạc. May mắn Nghị được chương trình Điều ước thứ 7 biết đến và hỗ trợ để em có thể học tập tại TP Hồ Chí Minh. Tại ngôi trường đặc biệt này, bên cạnh việc học văn hoá Nghị còn được học đàn, máy tính.
“Trong quá trình học tập tại trường tôi thấy Nghị rất cố gắng, nỗ lực vượt khó. Chính vì vậy mọi người luôn tạo điều kiện, hỗ trợ và kết nối để em phát huy được hết khả năng của mình. Nghị được học tập tại Mái ấm Thiên Ân như một món quà mà cuộc sống này ban tặng, bù đắp lại những thiệt thòi của em. Tại đây em có thể sống với đam mê của mình”, cô Dung bộc bạch.