Có những ngày mưa, cô Biện Thị Đèo thấy học trò đội lá chuối, ôm chặt cuốn tập vào ngực, cười khúc khích, khoe: “Cô ơi, hôm nay em thuộc bài rồi!”. Hai mắt cô cay cay nhưng lòng ấm lại...
Cô Biện Thị Đèo, giáo viên Trường Tiểu học Hưng Điền (Tây Ninh) là một trong 221 gương mặt trong danh sách đề cử các giáo viên được tuyên dương của chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô 2025” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam phối hợp Bộ GD&ĐT tổ chức.
Gieo hạt tri thức từ nền tảng gia đình
Sinh ra trong một gia đình có tới 9 chị em, tuổi thơ của cô Đèo từ bé gắn liền với những buổi theo cha mẹ ra đồng, những buổi tối ngồi học dưới ánh đèn dầu leo lét, bàn học gỗ cũ kỹ.

Dù vậy, cha mẹ cô luôn đề cao và động viên con cái theo đuổi giá trị của tri thức. Họ luôn dặn: “Con đường duy nhất để thoát nghèo vươn lên trong cuộc sống, để đổi đời chính là con chữ”.
Tinh thần đó của bố mẹ đi vào tâm thức của cô Đèo, thành động lực để cô theo đuổi nghề giáo, gieo những hạt giống nhỏ về tri thức đến với học trò.
Từ ngày ra trường vào năm 2002, đã tròn 23 năm, cô Biện Thị Đèo gắn bó với ngôi trường tiểu học vùng biên này. Nơi đây, nhìn thấy sự hồn nhiên và tiến bộ của học trò đã giúp cô hiểu mình, hiểu về ngành nghề mình theo đuổi.
Học sinh của cô phần lớn là con em nông dân nghèo, có em phải đi bộ mấy cây số qua những con đường đất đỏ, qua những cánh đồng mới đến được trường. Nhiều học sinh bước vào lớp với đôi chân trần, áo quần sờn cũ, sách vở thiếu thốn. Phía sau đó, cô nhìn thấy những mong muốn và khát khao của trẻ.
Có những ngày trời mưa tầm tã, đường vào trường trơn trượt, cô nhìn thấy học trò đội lá chuối, ôm chặt cuốn tập vào ngực, cười khúc khích, khoe: “Cô ơi, hôm nay em thuộc bài rồi!”. Hai mắt cô cay cay nhưng lòng ấm lại.
Có em ban đầu nhút nhát, nghe cô gọi tên lên đọc bài là... khóc. Cô Đèo động viên em đọc từng chữ, từng câu cho đến khi em giơ tay xin đọc bài. “Các em cho tôi những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng thiêng liêng, khắc sâu trong ký ức nghề dạy học của mình như vậy”, cô Đèo chia sẻ.

Đổi mới để mỗi giờ học thành hành trình khám phá
Làm việc ở vùng khó khăn, cô Đèo tâm niệm: “Học sinh vùng biên càng cần có những tiết học sinh động, dễ hiểu để các em thấy việc học là niềm vui".
Trong mỗi bài giảng, cô khéo léo kết hợp kể chuyện, trò chơi học tập, hoạt động nhóm và tận dụng những vật liệu sẵn có như hạt bắp, hòn sỏi, que củi, lá cây khô hay chai nhựa bỏ đi để giúp học trò hiểu bài nhanh hơn.
Cô cũng mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy khi thiết kế bài học sinh động bằng hình ảnh, video và trò chơi trực tuyến. Cô tạo môi trường học tập mở, khuyến khích học sinh thảo luận, trình bày ý kiến để các em vừa tiếp thu kiến thức vừa rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện và sự tự tin trước đám đông.
Dạy học ở vùng biên, cô Đèo thấm thía những ngày quặn thắt trong nỗi cô đơn, nỗi nhớ nhà, nhất là những ngày đầu xa quê. Có lúc cha mẹ đau yếu, cô chỉ biết gửi gắm qua những cuộc điện thoại ngắn ngủi. Có hôm đang đứng lớp, cô nhấp nhổm, lòng cô nặng trĩu những nỗi lo.
Những lúc đó, chính những niềm vui trong nghề, những ánh mắt trong veo, nụ cười hồn nhiên của học trò cùng sự chia sẻ của đồng nghiệp cho cô thêm sức mạnh.

“Ở nơi biên giới này, học trò, đồng nghiệp và cả bà con địa phương chính là gia đình thứ hai của tôi. Các em và mình cũng tìm thấy niềm hạnh phúc từ ngôi trường, nơi mình gắn bó,” cô Đèo tâm sự.
Mỗi ngày ở trường với cô Đèo là mỗi ngày để mình học cách làm bạn, làm chị, làm mẹ cùng học sinh. Mỗi giờ giảng không chỉ mang đến cho học sinh kiến thức mà hơn hết còn gieo cho các em niềm tin vào bản thân, về hy vọng về tương lai phía trước.
Trao yêu thương để giữ học trò
Học trò có hoàn cảnh khó khăn là một trong những nhóm đối tượng cô Đèo đặc biệt quan tâm khi cô hiểu phía sau các em là những khoảng trống. Gần nhất, trong năm học vừa rồi, lớp cô có trường hợp học sinh mồ côi cha, mẹ đi làm ăn xa, sống cùng bà ngoại tuổi đã cao. Hoàn cảnh làm cho em trở nên mặc cảm, thu mình, sa sút trong học tập và đứng trước nguy cơ bỏ học.

Với suy nghĩ phải làm gì đó cho học trò của mình, cô phát động phong trào “chia sẻ yêu thương” trong lớp để cùng nhau hỗ trợ. Cô tổ chức học nhóm để em tham gia, kết nối với các bạn. Sau giờ học cô đến thăm bà ngoại của em và trao cho em những món quà thiết thực.
Từ chương trình ấy, cô nhìn thấy sự tiến bộ của học trò qua kết quả học tập được cải thiện, vui vẻ hơn, tích cực tham gia vào các hoạt động của lớp. Điều cô nhận được không chỉ là kết quả từ học trò mà là cho chính mình, cô thấy được hiệu quả của việc kết hợp giáo dục bằng tình thương, đồng hành, hỗ trợ học sinh.