Cô Trần Thị Thảo, giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Dào San (Lai Châu) đã dành hơn 11 năm kiên trì mang con chữ đến với học trò và đồng bào vùng biên.

Ở độ cao hơn 1.500 mét so, xã Dào San quanh năm chìm trong mây trắng, gió biên giới thổi hun hút qua những dãy núi đá tai mèo. Nơi vùng cao ấy, có một nhà giáo đã dành hơn 11 năm thanh xuân miệt mài gieo từng con chữ, mang tri thức đến cho học trò và đồng bào dân tộc thiểu số. Đó là cô Trần Thị Thảo, giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Dào San.
Từ năm 2014 khi vừa mới ra trường, cô Thảo chọn Dào San - một xã vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh Lai Châu làm nơi dừng chân. Cái duyên với nghề, với học trò vùng biên từ đó đã thành một phần máu thịt.
“Mỗi ngày đến trường chính là một niềm vui. Công tác ở vùng cao giúp tôi hiểu sâu sắc hơn về cuộc sống, phong tục của bà con các dân tộc. Hơn thế nữa, chính tình cảm mộc mạc của người dân nơi đây khiến tôi thêm yêu nghề, yêu mảnh đất này hơn bao giờ hết”, cô Thảo tâm sự.

Những năm gần đây, ngoài việc dạy học sinh tiểu học, cô Thảo còn đảm nhận thêm một nhiệm vụ đặc biệt là đứng lớp xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc. Đó là những lớp học nhỏ với học viên chủ yếu là phụ nữ trung niên và người lớn tuổi trong bản, có người chưa từng được cầm bút, có người quên mất cách viết tên mình.
“Điều thôi thúc tôi tham gia lớp xóa mù chữ là mong bà con biết đọc, viết để tự tin hơn trong giao tiếp và có thể đọc thông tin, ký tên, đi làm ăn xa phát triển kinh tế”, cô Thảo chia sẻ. Với cô, hạnh phúc đôi khi chỉ là được nhìn thấy sự hào hứng trong ánh mắt của người phụ nữ lần đầu tiên cầm bút viết nên tên mình.
Tuy nhiên, chặng đường nào cũng sẽ có những đoạn cua khúc khuỷu. Lớp học của cô quy tụ đủ mọi lứa tuổi, nghề nghiệp, hoàn cảnh. Có người đã ngoài 50, tay cứng khô vì cuốc nương; có người là mẹ trẻ vừa học vừa bế con; có anh thanh niên sau ngày dài làm rẫy lại gắng gượng đến lớp, đôi mắt thấm mệt nhưng vẫn chăm chú.

“Có những học viên không biết cầm bút, phát âm khó, viết mãi không ra nét chữ. Có người bận mùa vụ, có người đi làm xa, lớp học vắng đi vài buổi rồi lại quay về. Nhiều khi nhìn những đôi tay chai sạn cố nắn nót từng con chữ, tôi thương đến rưng rưng,” cô Thảo kể.
Trong lớp học của cô Trần Thị Thảo, mỗi học viên là một mảnh đời riêng. Có người mẹ trẻ vừa học vừa bế con trên đùi, thỉnh thoảng lại dỗ con nín để tiếp tục đánh vần. Cũng có anh thanh niên sau một ngày làm rẫy mệt nhoài, vẫn gắng đến lớp, mắt cay xè vì mệt nhưng vẫn chăm chú nhìn bảng, lắng nghe từng lời cô giảng.
Trong số những học trò đặc biệt ấy, cô Thảo luôn nhắc đến cô Hoàng Thị Thanh, học viên lớn tuổi nhất lớp ( 52 tuổi). Dù ốm hay mưa gió, cô Thanh vẫn chưa bao giờ nghỉ học một buổi. Có hôm đi làm nương về mệt cô vẫn gắng đến lớp, giấu trong túi ít hạt dẻ, hạt bí chia cho cô giáo.
"Khoảnh khắc chứng kiến học viên Hoàng Thị Thanh lần đầu tiên viết được trọn vẹn tên mình, tôi không kìm nén được xúc động. Nhìn đôi tay chai sạn cẩn thận nắn nót từng nét chữ, tôi thấy rõ niềm vui hiện lên trong ánh mắt của cô ấy. Chính những giây phút như vậy khiến tôi thêm tin rằng việc mình làm thật sự có ý nghĩa”, cô Thảo chia sẻ.

Với những người thầy nơi vùng cao, dạy học không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là thử thách lòng kiên trì và tình thương. Cô Thảo kể, nhiều học viên vì e dè, ngại ngùng hay do bận việc mà nghỉ giữa chừng. Khi ấy, cô lại đến tận nhà vận động, trò chuyện và khích lệ tinh thần.
“Tôi nói với họ rằng biết chữ là để cuộc sống tốt hơn, để con cháu không thiệt thòi. Có khi tôi phải kèm riêng ngoài giờ, hoặc nhờ học viên học tốt kèm bạn yếu hơn để họ không thấy mặc cảm”, cô Thảo chia sẻ thêm.
Trong lớp học nhỏ ấy, cô tạo ra một không khí gần gũi, vui vẻ. Cô dạy bà con bằng hình ảnh quen thuộc, từ cách đọc biển báo, ghi chép sổ sách đến tính toán khi bán hàng. Với những từ khó hiểu, cô nhờ học viên trẻ dịch sang tiếng Hà Nhì để cả lớp cùng nắm bắt.
Cô Thảo chia lớp thành các nhóm theo trình độ, người học chậm thì được kèm thêm, còn những người tiến bộ hơn sẽ giúp đỡ bạn cùng học. Nhờ vậy, lớp học dần trở nên gắn bó ai cũng coi nhau như người trong một nhà.
Sau vài tháng gắn bó, cô Thảo dần nhận ra những thay đổi rõ rệt nơi học viên. Họ trở nên tự tin, cởi mở hơn trong giao tiếp, biết ghi chép khi buôn bán, đọc được tên mình và ký giấy tờ mà không còn phải điểm chỉ.
“Nhiều người sau khi biết chữ đã chủ động tham gia các buổi họp bản, đọc thông báo của xã, biết cách ghi số điện thoại, đơn xin việc và giúp con học bài. Một số thanh niên còn có thể đi làm ở các nhà máy, công ty dưới xuôi để có thêm thu nhập tốt hơn. Chính những thay đổi nhỏ ấy là niềm tự hào lớn lao của tôi”, cô Thảo vui vẻ nói.
Giữa cái lạnh buốt vùng biên, lớp học nhỏ của cô Thảo vẫn sáng đèn mỗi tối. Với cô, dạy xóa mù chữ không chỉ là công việc mà là một hành trình gieo niềm tin.
“Dạy chữ nơi vùng cao vất vả lắm nhưng chỉ cần nghĩ đến ánh mắt háo hức của học viên là tôi lại thấy có thêm động lực. Họ học chữ để đổi thay cuộc sống, còn tôi học được từ họ sự kiên trì và niềm tin”, cô Thảo tâm sự.
Những năm tháng gắn bó với lớp học xóa mù chữ đã giúp cô hiểu sâu sắc giá trị của nghề giáo. Bởi vậy, khi nhắc đến những đồng nghiệp vẫn ngày ngày bám bản, bám lớp, cô gửi gắm: “Hãy kiên trì, yêu nghề và thấu hiểu cho học trò. Mỗi con chữ gieo xuống hôm nay là một hạt mầm của tương lai. Hành trình ấy có thể chậm, có thể gian nan nhưng rồi sẽ nở ra những bông hoa tri thức rực rỡ nơi biên cương Tổ quốc”.