Đến nay, sau 30 năm, lứa học sinh đó đều trưởng thành và có nghề nghiệp ổn định. Đặc biệt, 2 em học sinh từng bỏ học hồi đó có một người là cô giáo dạy cấp 3 và một người là bác sỹ công tác tại huyện Yên Minh.
“Đây là niềm hạnh phúc không thể tả hết bằng lời. Đó là món quà vô giá mà chỉ có những thầy giáo, cô giáo mới cơ duyên có được. Trong trường hợp của tôi, cả tương lai tươi sáng của học trò bắt nguồn từ sự kiên trì và lòng yêu thương vô bờ bến cũng như trách nhiệm của thầy cô khi không quản khó khăn vận động các em trau dồi con chữ”, - cô Kim Hoa bộc bạch.
Cống hiến hết mình để “làm cho đá nở hoa”
Dù gặp muôn vàn gian khó trên bước đường gieo chữ, song theo cô Kim Hoa, có 3 điều quan trọng đã giữ chân cô gắn bó với giáo dục vùng khó, đó là: Được làm nghề đã lựa chọn và yêu thích; Được công tác tại địa bàn đã làm đơn tình nguyện và lên công tác ngay sau khi ra trường mặc dù chưa được tổ chức phân công; Con người nơi đây (nhân dân, học sinh, đồng nghiệp) luôn tạo được niềm tin và tình yêu thương khi cùng ăn, cùng ở, cùng làm với các thầy cô giáo.
Sau nhiều năm, nơi cô Kim Hoa dạy học những ngày đầu ra trường nay đã có nhiều đổi khác song vẫn còn đó những khó khăn. Đồng nghiệp trẻ của cô vẫn trăn trở nhiều với bài toán sĩ số, chuyên cần của con em dân tộc thiểu số tại địa phương.
Cô Kim Hoa cho biết thêm: Điều mong ước lớn nhất của tôi đối với các đồng nghiệp đó là các thầy cô tiếp tục phát huy truyền thống của ngành, tận tâm, tận tụy với nghề, đồng thời chủ động, sáng tạo để đáp ứng được yêu cầu mới. Với học sinh, tôi mong các em tiếp tục vượt khó, chủ động trong lĩnh hội tri thức để phát triển được năng lực và phẩm chất bản thân, góp phần vào xây dựng quê hương giàu mạnh.
“Riêng với các đồng nghiệp trẻ, tôi muốn truyền tới họ ngọn lửa của lòng nhiệt huyết với thông điệp: Các thế hệ thầy cô đi trước đã "gieo mầm trên đá", còn các bạn "hãy làm cho đá nở hoa" – cô Kim Hoa nhắn nhủ.