Hành trình níu con chữ, chia sẻ yêu thương của cô giáo Nhượng
Trong số rất nhiều phận đời kém may mắn được cô giáo Nhượng kêu gọi giúp đỡ, có bé Đ., học trò khiến cô nhớ nhất và luôn rơi nước mắt mỗi lần nhắc lại.
Cô Nhượng kể lại: Vào năm 2011-2012, khi tôi dạy tiểu học thì Đ. mới 2 tuổi rưỡi, đang học lớp mẫu giáo ở chung điểm trường. Đ. nổi tiếng là con bé “đầu gấu” vì hay đánh, cắn bạn, tranh giành đồ ăn của bạn. Thấy các cô hay nhắc đến tên con bé “cá biệt” này, tôi hỏi chuyện mới biết mẹ Đ. bỏ đi, bố nát rượu và đã có lần muốn bán con để lấy 20 triệu đồng.
Tôi cứ nghĩ mãi đến chi tiết ấy và không hiểu nổi tại sao lại có người muốn bán đứa con dứt ruột đẻ ra. Cứ thế thôi mà thương nó.
Từ đó, tôi hay lên chùa xin quần áo cũ gửi cho Đ. Nhưng quần áo gửi bao nhiêu cũng hết, con bé vẫn không có quần áo mặc. Tìm hiểu ra mới biết, nó chỉ mặc một lần rồi vứt đi vì không ai giặt giũ cho. Thậm chí, nay ở nhà này, mai ở nhà khác cũng không ai quan tâm.
Tôi đã bàn với cô giáo mầm non, thay nhau đưa con bé xuống suối tắm, giạt giũ, thay quần áo rồi cất giữ tại trường.
Sau đó, tôi mổ tim và chuyển từ điểm trường Nậm An về điểm chính dạy cho đỡ vất vả. Đến năm 2017, tôi nghe đồng nghiệp kháo nhau: “Năm nay ai dạy lớp 1 ở Nậm An thì khổ lắm. Con bé Đ. nó lên lớp 1. Nhà nó chẳng có gì đóng góp đâu, lại còn bướng nữa”. Thấy vậy, tôi đã chủ động gọi cho cô hiệu trưởng tình nguyện xin lên Nậm An dạy tiếp.
Lần đầu con bé "cá biệt" này đến lớp 1, tay xách chiếc túi nilon xanh, không sách, không vở. Tôi đã nhờ bạn bé giúp người quyển sách, người quyển vở rồi quần, áo. Kèm cặp cho con bé lên đến lớp 2 thì cháu học kém quá, đúp một năm, nhưng năm nay con bé đã được lên lớp 3 rồi.
Năm 2015, cô Nhượng bắt đầu sử dụng mạng xã hội. Những bài viết chia sẻ về hoạt động thiện nguyện, những bài thơ viết về nghề giáo, khiến cộng đồng biết đến cô và chung tay quan tâm đến những đứa trẻ vùng cao.
“Điển hình là một bạn ở Sài Gòn mỗi tháng gửi cho mình hơn 3 triệu đồng để nuôi ăn 5 bé, trong đó có 1 bé đang ở cùng mình. Lễ Tết bạn ấy đều gửi quà cho bọn trẻ nhưng chưa hề gặp mặt mình lần nào. Hay đặc biệt hơn nữa, có lần nhà hảo tâm gửi cho cô 140 triệu đồng vào sát ngày khai giảng năm học mới. Lần đầu tiên nhận được số tiền ủng hộ lớn như thế, vừa mừng nhưng cô Nhựợng cũng vừa cảm thấy lo sợ.
Cô đã báo ngay với cô hiệu trưởng và đề xuất xây một căn bếp để các cháu không phải mang cơm từ nhà đi - mùa đông thì cơm lạnh, mùa hè thì cơm thiu. Sau một thời gian cân nhắc, điểm trường này quyết định cải tạo lại căn phòng cũ làm bếp ăn, còn số tiền đó dùng để xây thư viện cho các con ngồi đọc sách.
Số tiền còn lại cô Nhượng phối hợp với địa phương xây một cây cầu thay cho cây cầu tre cũ - cứ đến mùa lũ là bị cuốn trôi.
Rồi vài năm gần đây, cô đã kêu gọi các nhà hảo tâm xây dựng mới 2 phòng học cho trẻ mầm non, tu sửa 2 phòng học và nhà vệ sinh cho học sinh tiểu học ở điểm trường Nậm An. Và hành trình kết nối yêu thương của cô giáo Nhượng vẫn đang tiếp tục đến với trẻ em vùng cao Hà Giang...