Những người bạn cũ thời thơ ấu biết ông đã chuyển về nên thường xuyên tới thăm và trò chuyện với ông mỗi buổi chiều. Họ cùng nhau hàn huyên, cùng nhau nhâm nhi một chút rượu vang địa phương để tận hưởng những khoảnh khắc bình yên và không khí trong lành nơi đây.
Trong những tháng tiếp theo, ông Moraitis cảm thấy mình dần lấy lại được chút sức lực, thậm chí còn trồng nho trong vườn. Lúc đó, ông không mong chờ bản thân có thể sống đến ngày thu hoạch.
Và ông đã làm được điều đó. Ông thu hoạch nho trong vườn và cảm thấy mình thực sự có thể tiếp tục sống.
Ông dần dần cải thiện thói quen sống hàng ngày của mình. Mỗi ngày ông làm việc ở vườn nho đến chiều, tự nấu ăn và ngủ một giấc thật ngon. Buổi tối, ông thường đi bộ và tìm kiếm những hoạt động giúp ông cảm thấy thoải mái, vui vẻ.
Nhiều năm trôi qua, tình trạng thể chất của ông Moraitis ngày càng tốt hơn. Ông xây thêm một số căn phòng ở quê nhà để con cái về thăm, thậm chí ông còn mở rộng quy mô vườn nho của mình.
Sau 36 năm sống bình yên trên đảo, ông Moraitis ra đi thanh thản ở tuổi 102. Bên cạnh thói quen sống lành mạnh, môi trường sống tốt, tâm trạng vui vẻ của ông đã trở thành một trong số những yếu tố giúp ông có được phép màu kỳ diệu này.