Biết chúng tôi tới xã này tìm việc, bà L., chia sẻ về những ngày khó khăn khi mang trong mình trọng bệnh sống trong ngôi làng này.
Bà L. cho biết, từ những năm 1986-1987, dân làng đã phải chịu hậu quả ô nhiễm của việc thu gom xác máy bay Mỹ đúc thành các sản phẩm gia dụng như xoong, nồi, thau chậu để bán. Xỉ nhôm sau đó đã được thu gom và bán ra các tỉnh khác.
Khói bụi bủa vây xã Văn Môn
Những năm đó, các lò cô đúc nhôm chỉ tồn tại rải rác, chưa thảm khốc như hiện tại. Nhưng từ năm 2012 trở đi, với sự gia tăng đột biến của xỉ than và phế liệu từ các nhà máy nước ngoài đổ vào các khu công nghiệp sản xuất, người dân Mẫn Xá đã đua nhau mở lò cô đúc nhôm.
Hiện tại, có khoảng 300 lò cô đúc nhôm tại đây. Ngày và đêm, và có thậm chí cả những ngôi nhà có tới 8 cái lò cô đúc nhôm. Cuộc sống của người dân trở nên vô cùng khó khăn, và hầu như mọi người phải kín cửa, then cài suốt ngày, đêm do ô nhiễm khói bụi.
Các xưởng cô đúc nhôm không chỉ đúc các sản phẩm gia dụng từ phế liệu nhôm, mà còn chuyển sang đúc nhôm từ các đồ tái chế như vỏ lon nước và xỉ nhôm từ các nhà máy lớn. Ngoài những hộ gia đình cô đúc nhôm, còn lại những người khác tập trung thu mua phế liệu từ khắp nơi trên toàn quốc. Điều này khiến cả xã Văn Môn, khói bụi luôn mờ mịt bao phủ.
"Đôi khi, gia đình có cỗ, một chút sơ ý có thể dẫn tới thức ăn bị bụi phủ trắng phải đổ đi. Điều này khiến khi người dân có việc, họ phải gõ cửa từng chủ lò đúc nhờ họ ngừng đốt trong một hoặc hai giờ để có thể ăn cỗ. Trẻ em nhỏ trong ngôi làng thường phải bị nhốt trong nhà, không được ra ngoài sân, vì môi trường ô nhiễm. Nếu có lúc ra ngoài, người dân phải đeo khẩu trang, trong khi nhiều trẻ em không hiểu rõ về nguy cơ này", bà L. nói.
Bà L. cho biết thêm: "chúng tôi còn phải đi mua rau từ siêu thị hoặc là rau từ Đông Anh, không dám mua rau từ Văn Môn."
Người dân đi trên con đường ngập rác. Ảnh: M.Đ
Anh Thái Văn Năm, người sống tại thôn Phù Xá (thôn láng giềng của Mẫn Xá), cũng chia sẻ về cuộc sống khắc nghiệt mà gia đình anh phải trải qua. Các cụ trong gia đình phải đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe khi ra ngoài, nhưng khói bụi này khiến khẩu trang mỏng trở nên vô dụng, phải đeo khẩu trang dày tới 4 lớp mới đỡ mùi.
Trao đổi với Tiền Phong, Chủ tịch UBND xã Mẫn Xá - Nguyễn Hoàng Gia cho biết, trong nhiều năm qua, toàn bộ xã sống chung với khói bụi và ô nhiễm. Những người dân ở làng Mẫn Xá đều tận mắt chứng kiến mối nguy hiểm đối với sức khỏe của họ khi làm công việc này, nhưng vì kinh tế, họ đã đánh đổi. Họ thậm chí xây lò đốt thải ngay trong khuôn viên nhà mình để kiếm thêm thu nhập. Trên 90% lao động trong xã đều liên quan đến nghề này, nhưng không ai trong số họ đeo đồ bảo hộ lao động, và nếu có, cũng chỉ là chiếc khẩu trang.
Những lò đốt rác cô nhôm tại Mẫn Xá. Ảnh: Đ.H
"Vì làng Mẫn Xá là một làng nghề sản xuất thủ công, không thể đơn giản là bắt các hộ gia đình đóng cửa lò và dừng sản xuất. Xã cũng không có nơi chuyên dùng để tập kết rác thải, vì vậy người dân đổ rác mọi nơi. Xỉ nhôm được đóng vào bao tải, vào nửa đêm hoặc khi trời tối, họ mang chúng ra đổ bỏ ra đường, vào các cánh đồng", ông Gia nói.
Vào năm 2016, Bộ TN&MT công bố Mẫn Xá là một trong 37 "làng ung thư" tại Việt Nam, với nguyên nhân chính là do ô nhiễm nguồn nước, khí thải và chất thải. Điều đáng chú ý, khi chính quyền đề nghị những người làm nghề đốt rác thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ, nhưng có người lại thuê người khác lấy tên mình đi khám thay.