Tuyển Việt Nam cần nhiều hơn các khoảnh khắc lóe sáng của cá nhân ở trận lượt về. Ảnh: Minh Hiếu. |
Bàn thắng cứu rỗi ĐT Việt Nam tối qua, vì vậy dường như cũng cứu rỗi Văn Thanh. Lịch sử đã chứng minh Thanh hữu duyên với những khoảnh khắc quan trọng khi tuyển Việt Nam lạc lối. Anh giơ tay xin bóng và tung cú volley trời giáng làm bần thần Madam Pang và sục sôi báo chí nước nhà cũng như Hàn Quốc ở phút 88, tức chỉ 3 phút sau khi vào sân thay người.
Nhưng, sẽ cực kỳ sai lầm nếu đánh đồng cái duyên ấy với một may mắn nhất thời nào đó. Trong rừng người vỗ tay reo hò khi Văn Thanh phá lưới Phatomakkakul, những người vui nhất hiển nhiên là người thân của anh, và cả ban tuyển trạch của CLB Công An Hà Nội.
Bên cạnh nhiệm vụ đưa về thêm một tên tuổi lớn để phục vụ truyền thông, quyết định của họ còn dựa trên cơ sở 4 bàn thắng và 3 đường kiến tạo của Văn Thanh ở mùa giải trước.
Trong đó, đặc biệt nhất là cú sút xa vào lưới Sydney FC ở AFC Champions League. Màn trình diễn tốt ngày hôm đó cũng giúp Thanh được vinh danh trong đội hình tiêu biểu lượt trận thứ hai vòng bảng khu vực phía Đông. Anh là cầu thủ Đông Nam Á duy nhất xuất hiện trong đội hình ấy.
Nói thế để thấy, Văn Thanh hữu duyên với những khoảnh khắc nhưng đó không phải yếu tố duy nhất tạo nên bàn thắng. Năng lực của anh thực tế cũng dần tốt trở lại sau thời gian xuống phong độ.
Ngọn lửa ấy đã âm ỉ cháy trong mùa giải vừa qua, dường như là để chờ chính khoảnh khắc quan trọng ấy để bùng lên: “Khi đưa tôi vào sân, HLV Park chỉ đưa ra một chỉ đạo đơn giản là lên tấn công nhiều vào, vì đội nhà đang cần bàn thắng”, Văn Thanh tiết lộ.
Trường hợp của Văn Thanh là minh chứng sống động nhất cho việc, chúng ta hoàn toàn có thể trông chờ vào những khoảnh khắc tỏa sáng khác của các ngôi sao Việt Nam, ở trận lượt về quyết định trên hiểm địa Thamasat.
Khi cái duyên và độ nén của lò xo phong độ gặp nhau, phản ứng xảy ra và cảm xúc sẽ thăng hoa: Như thói quen tỏa sáng ở những trận cầu lớn nhất của Quang Hải chẳng hạn!