NGND Nguyễn Thị Hiền viện dẫn: Hãy tưởng tượng một học sinh làm tổn thương học sinh khác, hình thức kỷ luật có thể bao gồm việc phải viết một lá thư xin lỗi bạn bị tổn thương. Sau đó được giao nhiệm vụ làm “giám sát hành lang” để cùng tìm những học sinh gây rắc rối cho những bạn khác. Quá trình làm “giám sát hành lang” sẽ giúp học sinh nhận ra nhiều hành vi không tốt của người khác mà trước đây mình từng mắc phải và tự sửa chữa những sai lầm. Điều này khuyến khích các em chịu trách nhiệm về hành động của mình.
Kỷ luật cần thấm nhuần tới tất cả học sinh trong trường và được áp dụng nhất quán. Giáo viên và học sinh cùng tuân thủ các quy tắc kỷ luật, không có ngoại lệ. Khi tất cả học sinh được đối xử bình đẳng và hành vi xấu được xử lý theo cách giống nhau trong các lớp học khác nhau giúp loại bỏ cảm giác không tin tưởng giữa các học sinh, giữa học sinh và giáo viên.
Động lực cho giáo viên và học sinh
Nhấn mạnh, văn hóa nhà trường tạo nên động lực làm việc cho cán bộ, giáo viên, động lực học tập cho học sinh, GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc trao đổi: Động lực làm việc của mỗi cá nhân phụ thuộc vào nhu cầu, bao gồm nhu cầu vật chất và tinh thần. Vật chất được xem là những nhân tố kìm hãm, không làm cho con người thỏa mãn. Nhưng nhân tố tinh thần là nhóm nhu cầu bậc cao.
Con người được thừa nhận, tôn trọng, sáng tạo, thể hiện bản thân đem lại sự thỏa mãn cho con người. Đó chính là những giá trị văn hóa của một tổ chức, nhà trường. Mục đích của hoạt động giảng dạy trong nhà trường là trau dồi tri thức và rèn luyện các thế hệ học trò. Chính vì thế, nghề dạy học đòi hỏi tính khoa học, nghệ thuật và sáng tạo cao.
Với tính chất nghề nghiệp lao động trí óc và ảnh hưởng tới nhiều số phận học trò, đòi hỏi mỗi giáo viên phải là mẫu mực đối với học trò trong công việc và cuộc sống. Điều này chỉ có thể đảm bảo khi bản thân giáo viên có tính định hướng rõ ràng, say mê và tình yêu nghề nghiệp. Tức là, người giáo viên có động lực mạnh mẽ trong làm việc. Văn hóa nhà trường tích cực sẽ tạo ra động lực đó. Đến lượt học trò lại được học tập, rèn luyện với các thầy, cô mẫu mực như vậy; đó chính là hình mẫu cho học sinh học tập, noi theo.
Cần có cách tổ chức thực hiện toàn hệ thống
TSKH Phạm Đỗ Nhật Tiến khuyến nghị: Cùng với tư duy toàn hệ thống, cần có cách tổ chức đồng bộ. Đó là việc thực hiện đổi mới chương trình giáo dục theo hướng tiếp cận văn hóa học đường.
Hiểu như vậy thì nhiệm vụ đầu tiên và xuyên suốt của nhà trường trong việc tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục là, xây dựng văn hóa học đường. Đáng mừng là trong Chỉ thị năm học 2021 – 2022 của Bộ GD&ĐT, việc xây dựng văn hóa học đường được quy định như một nhiệm vụ trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.
Việc triển khai nhiệm vụ này cần được quán triệt trong toàn ngành. Không chỉ về mặt nhận thức vị trí và tầm quan trọng của văn hóa học đường, mà chủ yếu là việc tổ chức thực hiện, từ những vấn đề cốt lõi như: Xác định hệ giá trị cần đưa vào trong nhà trường, các chuẩn văn hóa học đường cho đến việc giám sát và đánh giá.
Tuy nhiên, từ việc nhận dạng các cơ hội và thách thức nêu trên, rõ ràng việc xây dựng văn hóa học đường là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, phức tạp khi mà các yếu tố bên ngoài cả tích cực và tiêu cực đang đan xen nhau tác động đến nhà trường. Trong sự đan xen đó, nếu các cơ hội không được phát huy một cách chủ động và có ý thức thì cơ hội mãi mãi là cơ hội, còn thách thức sẽ không chỉ còn là thách thức, mà trở thành nguy cơ.
Nghĩa là, nếu việc xây dựng văn hóa học đường không nhận được sự quan tâm thỏa đáng ở cấp hệ thống thì các yếu tố tác động tiêu cực bên ngoài, đặc biệt là các phi giá trị trong gia đình, xã hội và mạng Internet sẽ dần lấn lướt và gây ô nhiễm, tạo nên hiệu ứng không mong muốn là sự lên ngôi của văn hóa tiêu cực trong nhà trường.