Hệ thống giáo dục đại học cổ đại của Trung Quốc từ triều đại nhà Chu (1046 TCN-256 TCN) được phát triển bởi Khổng Tử hướng con người đến "lục nghệ" bao gồm lễ nghĩa, âm nhạc, bắn cung, cưỡi ngựa, thư pháp và toán học.
Đây là thước đo con người trong thời kỳ cổ đại. Những người xuất sắc lục nghệ sẽ được coi là hoàn hảo. Theo ông Kyaw, ở thời điểm đó, con người phải toàn diện mới có thể trở thành nhà lãnh đạo có uy trong bộ máy nhà nước Trung Quốc cổ đại.
Một ví dụ khác về nền giáo dục khai phóng tại các quốc gia cổ đại phương Đông là hệ thống giáo dục cổ đại ở tiểu lục địa Ấn Độ.
Đại học tu viện Nalanda, di sản thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), phát triển dưới thời Đế chế Gupta (đầu thế kỷ IV đến cuối thế kỷ VI) và được coi là trường đại học có quy hoạch đầu tiên trên thế giới.
Tổ chức này ảnh hưởng bởi kinh Vệ đà, hướng tới giáo dục và phát triển các cá nhân toàn diện, nhấn mạnh vào sự tự lực, hình thành và phát triển tính cách, thể chất và tinh thần của các cá nhân, đặc biệt tập trung giáo dục họ làm tròn nghĩa vụ công dân.