Từ những cung đường uốn lượn Khau Phạ nhìn sang hai bên, những cánh rừng già hoang sơ cùng ruộng bậc thang bên thung lũng trông giống những tấm thảm nhiều màu sắc của hoa lá cỏ cây - một tác phẩm hội hoạ tuyệt đỉnh mà tạo hoá đã ban cho con người.
Những cánh rừng già đủ nuôi sống những con suối dù trời không mưa, róc rách tiếng nước chảy suốt đêm ngày. Tiếng chim kêu rộn rã như những bản nhạc không lời vang lên hoà cùng âm hưởng gió trời Tây Bắc cũng đủ sức thuyết phục những ai khó tính nhất về âm nhạc đương đại.
Thỉnh thoảng đâu đây trên cung đường uốn lượn dốc lên dốc xuống, những cô gái bản Mông, bản Thái với những chiếc gùi trên lưng đi hái thuốc rừng.
Những bông hoa núi đẹp đẽ tinh khôi sẽ được các cô cài trên mái đầu hoặc cầm trên đôi tay thon thả, trắng ngọc ngà như thể đôi tay ấy được gột rửa từ sương núi ban mai.
Và cuối cùng, đứng trên đỉnh Khau Phạ phóng tầm mắt ra xa, chẳng khác nào cảm giác đứng trên làn mây nhìn xuống những bản làng thơ mộng. Những thảm cỏ đồi xanh mướt, những khoảng ruộng bậc thang rực rỡ đầu mùa gặt, những dòng sông xanh biêng biếc uốn lượn như con mãng xà khổng lồ.
Và hơn hết thảy, con người như được hoà cùng mây trời, chạm tới linh hồn của thiên nhiên hùng vĩ – đó là Khau Phạ. Cảm giác ấy không mơ, mà rất thật!