Dù đánh giá chủ trương lùi việc thực hiện lộ trình cải cách tiền lương là đúng nhưng đại biểu cũng chỉ ra thực tế, cả hiện còn hơn 14.000 tỷ đồng vốn chương trình phục hồi kinh tế chưa kịp phân bổ và hơn 420.000 tỷ đồng vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn chưa được giao.
"Trong lúc thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng, một phần nguồn lực chưa được phát huy hiệu quả, đó là điều đáng tiếc", nữ đại biểu đoàn Hà Nội bày tỏ.
Tới đây, nối lại lộ trình , đại biểu cho rằng rất cần sự thay đổi căn bản, mang tính thực chất chứ không hình thức. Trên các diễn đàn cũng có ý kiến đề xuất tăng lương 21-22%, nghĩa là một người đang hưởng lương 10 triệu đồng/tháng cũng chỉ tăng thêm được 2,1 triệu đồng. Mức này, theo đại biểu, vẫn chưa đúng với tinh thần của Nghị quyết 27.
"Bối cảnh hội nhập, rào cản quốc gia không còn là vấn đề, cạnh tranh thu hút nhân lực chất lượng cao diễn ra gay gắt. Đặc biệt, các quốc gia đang đối mặt tình trạng già hóa dân số, thu hút nhập cư là chìa khóa tăng trưởng kinh tế. Nếu không có chính sách hợp lý thì hoàn toàn thua ngay trên sân nhà trong thu hút nhân lực chất lượng cao", đại biểu khuyến nghị.
Bà Mai cho rằng cần quyết tâm thực hiện Nghị quyết 27. Theo đó, hằng năm, cả nước cần dành 50% tăng thu dự toán, 70% tăng thu ngân sách địa phương và 40% tăng thu ngân sách Trung ương để tăng lương.
Theo đại biểu, cần phân bổ đúng trật tự ưu tiên khi dùng nguồn tăng thu, tức là ưu tiên cho chính sách tiền lương trước khi xem xét các dự án đầu tư. Năm 2022 tăng thu lớn, ngân sách Trung ương là 195.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương 208.000 tỷ đồng, số chuyển nguồn cải cách tiền lương 269.000 tỷ đồng. Trong số này, theo đại biểu, cần dành nguồn lực tương xứng cho cải cách tiền lương.
"Cần coi trả lương là hình thức đầu tư mà ở đây là đầu tư cho con người, cho tương lai. Chỉ khi đầu tư tương xứng đáng mới mang lại hiệu quả thiết thực. Việt Nam không thiếu người tài, không thiếu người tâm huyết muốn cống hiến, nhưng cần chính sách đủ mạnh, tạo niềm tin cho người lao động", đại biểu Mai lập luận.