Mùa Xuân nghĩ về đổi mới giáo dục

17/02/2024, 06:37
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Hiến pháp của nước ta năm 1992 đã khẳng định một sự thực quan trọng: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”.

Về phía Nhà nước, cần tập trung nguồn lực (nhất là nguồn lực xã hội hóa) để xây dựng phát triển mạng lưới trường học đạt chuẩn (lớp học, thư viện, nhà đa năng, sân thể thao). Nếu làm đồng bộ được các giải pháp trên, tôi tin chắc rằng, công cuộc đổi mới nội dung giáo dục sẽ thắng lợi.

Buổi ngoại khóa tuyên truyền về an toàn giao thông tại Trường THPT Nghi Lộc 2. Ảnh: TG
Buổi ngoại khóa tuyên truyền về an toàn giao thông tại Trường THPT Nghi Lộc 2. Ảnh: TG

Phải tôn trọng sự khác biệt

Bản chất của giáo dục là “Một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em” (Hồ Chí Minh, 1945); “Giáo dục làm cho mỗi trẻ em phát triển trở thành chính nó” (Hồ Ngọc Đại, 1978), đó là những triết lý giáo dục rất cơ bản. Và chúng ta có hiểu và hành động đúng như vậy, giáo dục mới thực sự tôn trọng con người, phát huy giá trị mỗi con người.

Giáo dục của ta trong một vài thời điểm thì làm ngược lại, nhằm đến sự “bình quân về nhân cách”, bắt tất cả theo một khuôn mẫu. Em nào vượt ra khỏi khuôn mẫu đó là thuộc “diện cá biệt”, phải dùng các “biện pháp nghiệp vụ” để đưa vào khuôn phép!

Tạo hóa đã sinh ra mỗi con người không ai giống ai là để làm nên sự khác biệt, phong phú, đa dạng của cuộc sống loài người. Giáo dục phải tôn trọng sự khác biệt, “làm phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có” của mỗi em, “trở thành chính nó” để có thể tự do, tự tin, tự chủ sáng tạo ra những giá trị khác biệt cho xã hội, nhân loại.

Tất nhiên chỉ số ít học sinh có thể đạt đến sự sáng tạo mới, đem lại giá trị mới, khác biệt cho nhân loại. Nhưng số ít ấy phải phát triển dựa trên nền giáo dục “khai phóng và nhân bản”. Để đạt được điều đó không chỉ đổi mới phương pháp giáo dục mà phải thay đổi hẳn quan niệm về mỗi cá nhân, thay đổi cách nhìn nhận, đánh giá về mỗi học sinh… Một lớp học có bốn mươi em thì ở đó có bốn mươi tính cách và gấp lên nhiều lần về năng lực, phẩm chất.

Do đó, muốn phát triển, nuôi dưỡng những phẩm chất, năng lực đáng quý đó ở các em rất cần “tôn trọng khác biệt”. Tuy nhiên, có những giá trị, phép tắc vẫn phải được duy trì trong môi trường học đường để đảm bảo việc rèn tính kỷ cương, kỷ luật cho các em. Chẳng hạn như việc chấp hành tốt giờ giấc, đảm bảo giữ gìn vệ sinh công cộng, chấp hành quy định về an toàn giao thông…

Một nền giáo dục đúng nghĩa phải làm cho trí tuệ mở mang, tự mình mở ra đón nhận tinh hoa của dân tộc và nhân loại. Nền giáo dục đó giúp tâm hồn trẻ em ngày càng phong phú, tâm hồn như một thứ năng lượng cháy nóng bên trong mỗi cá nhân, tự thúc đẩy mình không bao giờ được đứng yên. Không có nền giáo dục mở mang đó, mọi hệ thống nhà trường chỉ tạo ra những “sản phẩm” đồng đều như nhau mà không có những “sản phẩm” tinh xảo.

Chúng ta dễ nhận thấy giáo dục là một yếu tố quan trọng trong việc thay đổi cuộc sống của con người, cải thiện vận mệnh của dân tộc và thậm chí là thế giới. Giáo dục là quá trình học tập phổ biến nhất của con người, thông qua đó, chúng ta tiếp thu kiến thức từ nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm lý thuyết, kỹ năng thực hành và kinh nghiệm của người khác.

Học tập cũng có thể diễn ra thông qua trải nghiệm, quan sát, cảm nhận và hưởng thụ. Giáo dục không chỉ tạo ra tri thức, mà còn hình thành đạo đức và trí tuệ của con người (hai điều kiện quan trọng để xây dựng một xã hội văn minh và thế giới tiến bộ).

Và giáo dục là công cụ mạnh mẽ nhất mà con người sử dụng để thay đổi thế giới. Không thể thay đổi thế giới bằng sự ngu dốt và ấu trĩ. Để đối phó với thách thức của thế giới hiện đại, chúng ta cần kiến thức và trí tuệ. Hồ Chủ tịch từng nói rằng “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” nên chúng ta không thể tiến lên nếu thiếu kiến thức.

Giáo dục luôn phải tuân theo quy luật mới phát triển tự nhiên, bền vững. Tôi nhớ thời sinh viên khi học bộ môn “Tâm lý học” có quy luật về sự khác biệt cá thể giữa các học sinh. Có học sinh “học một biết mười”, có em “học mười chưa được một”; có em chưa nói đã tự hiểu; có em nói một lần thì tự sửa được thói xấu, có em uốn nắn một trăm lần cũng lúc được lúc không!

Giáo dục phải chấp nhận mọi trẻ em và coi trọng giáo dục cá biệt hóa. Giáo dục không thể đạt được thành công như nhau với mọi trẻ em. Nhưng giáo dục phải đem lại cho mọi trẻ em sự phát triển hơn những gì đang có và đem lại “hạnh phúc” cho mọi đứa trẻ.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/mua-xuan-nghi-ve-doi-moi-giao-duc-post670979.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/mua-xuan-nghi-ve-doi-moi-giao-duc-post670979.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mùa Xuân nghĩ về đổi mới giáo dục