“Máy bay chiến đấu của Nga có thể tấn công các lữ đoàn xung kích Ukraine mà không bị bắn hạ. Trong khi Ukraine phải chờ từ 3 đến 4 tháng nữa mới có thể tiếp nhận tiêm kích F-16”, ông Kivliuk lưu ý.
Nico Lange, thành viên cấp cao tại Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu (CEPA) cho rằng, Ukraine đang gặp khó khăn trong việc đối phó máy bay chiến đấu và trực thăng Nga. Những vũ khí quan trọng của phương Tây đã giúp Kiev duy trì cuộc phản công, nhưng vì nhiều hệ thống được chuyển giao chậm trễ nên Kiev không có cơ hội tấn công áp đảo vào đầu tháng 6. Điều này khiến họ phải chiến đấu lâu hơn.
Các công sự và bãi mìn của Nga vẫn là thách thức lớn. Ukraine không có đủ phương tiện rà phá bom mìn hiện đại cũng như các thiết bị bắc cầu di động để tạo điều kiện cho xe thiết giáp của nước này di chuyển nhanh hơn.
Ngoài ra, còn rất nhiều hạn chế trong quá trình đào tạo. Theo ông Nico Lange, việc huấn luyện của NATO không giúp ích nhiều cho Ukraine trong việc ứng phó loại hình xung đột mà họ đang phải đối mặt, mà chủ yếu khắc phục sức ì của một quân đội thời hậu Xô Viết. Để huấn luyện một tiểu đoàn thực hiện nhiệm vụ chuyên biệt cần phải mất nhiều năm, trong khi các đơn vị mới của Ukraine chỉ được học trong vài tuần.
Nhà phân tích Nico Lange cho rằng, cuộc phản công của Ukraine ở phía Nam chỉ giới hạn ở những nỗ lực tối thiểu nhằm tiến về phía trước tại vùng trung tâm gần Robotyne. Sau gần 5 tháng phản công, Ukraine vẫn đang vật lộn để giành quyền kiểm soát một số thị trấn hoặc làng mạc nhỏ. Và Kiev đang có dấu hiệu chững lại để tái củng cố nguồn lực, một phần do tình trạng bế tắc ngân sách của Mỹ đối với các khoản viện trợ tiếp theo dành cho họ.
Ông Viktor Kivliuk cho rằng, Ukraine vẫn còn lực lượng dự trữ nhưng chưa có ý định triển khai toàn bộ ra chiến trường. Ngoài việc gia tăng áp lực lên mặt trận phía Nam, Ukraine có thể sử dụng lực lượng này để bao vây các đơn vị của Nga ở Bakhmut.
Một nguồn tin tình báo quân sự đánh giá sẽ không hiệu quả nếu tung lực lượng này vào các trận đánh mà không có sự yểm trợ từ trên không và xác định các điểm yếu trong chiến lược của Nga.
“Họ (tức Nga) đang cố thủ trong các thị trấn phía Bắc và phía Nam của Bakhmut. Nếu Ukraine bắt đầu các trận đánh trên đường phố, họ khó có khả năng kháng cự lâu dài”, ông Viktor Kivliuk nói. Theo nhà phân tích này, các cuộc tấn công của Nga vào Kupiansk, Lyman và Avdiivka có thể là một nỗ lực buộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine phải đưa quân dự bị vào tham chiến.
Hầu hết các chuyên gia đều cho rằng, Nga có thể tiếp tục tấn công Avdiivka, ít nhất là đến mùa xuân năm 2024. Ngoài việc buộc Ukraine triển khai quân dự bị và giảm áp lực ở các mặt trận khác, hoạt động này còn hỗ trợ cho mục tiêu chính trị của Điện Kremlin. Việc giành quyền kiểm soát Avdiivka có thể nâng cao tinh thần chiến đấu của quân đội Nga và giúp Điện Kremlin đẩy nhanh việc tuyển dụng các binh sỹ hợp đồng.
Ngoài Avdiivka, Nga cũng đang cố gắng tiến đánh Kupiansk, với việc triển khai Tập đoàn quân xe tăng số 1 và Tập đoàn quân vũ trang tổng hợp số 6 và 20. Theo một số nhà quan sát, Nga đã giành được một số vùng lãnh thổ xung quanh Kupiansk, nhưng để giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực này, Moscow sẽ phải vượt qua rất nhiều rào cản.
Trong khi đó, Ukraine dường như đang chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công lớn qua sông Dnieper ở Kherson. Quân đội nước này đã vượt sông để tấn công các vị trí pháo binh của Nga và đang cố gắng bảo vệ đầu cầu đổ bộ tại Krynky - một khu định cư nhỏ thuộc vùng Kherson, nằm ở tả ngạn sông Dnipro, do Nga kiểm soát.
“Nếu Ukraine có khả năng điều một lữ đoàn thiết giáp qua sông và tấn công vào phía sau tuyến phòng thủ của Nga thì điều này sẽ khiến Moscow bị tê liệt. Nhưng không rõ liệu Kiev có thể thiết lập được một đầu cầu an toàn khi Nga vẫn đang giành ưu thế trên không hay không”, ông Glen Grant – một cố vấn quân sự của Anh nhấn mạnh.