Thực ra, không riêng gì với âm nhạc mà trong nhiều lĩnh vực giải trí khác như điện ảnh, hội họa, nhiếp ảnh, văn học… mỗi khi nhắc đến vấn đề bản quyền thường đem đến không ít nỗi băn khoăn, trăn trở.
Dường như tâm lý “xài chùa”, cố tình lảng tránh trách nhiệm vẫn “ngự trị” trong mỗi người. Không ít đơn vị hoặc cá nhân chỉ muốn thu lời từ việc kinh doanh sản phẩm sẵn có của người khác mà không xin phép cũng như trả tiền tác quyền.
Cùng với việc vi phạm pháp luật thì đây là cách ứng xử không đàng hoàng với các sản phẩm văn hóa nghệ thuật cũng như thể hiện thái độ vô ơn với văn nghệ sĩ tâm huyết sáng tạo ra chúng.
Có thể, họ chỉ nhớ việc tính lời mà quên đi rằng, nếu không có tác giả viết nên những ca khúc hay ấy thì ca sĩ lấy gì để biểu diễn và khán giả lấy gì để nghe cũng như làm sao họ có thể dựng thành chương trình để kinh doanh?
Bởi vậy, mong rằng, người trẻ đừng chỉ quan tâm đến việc xây dựng không gian, câu chuyện âm nhạc thừa lãng mạn bằng các bản tình ca để thu lời mà thiếu trách nhiệm với vấn đề bản quyền của các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật!