Những người mẹ kết nối với nhau, thành lập nhóm chống tác hại của Internet. Sau một thời gian, nhóm phụ huynh tập hợp được hơn 40 thành viên, tất cả đều là những người có con bị mạng xã hội hủy hoại.
Con của bà Kristin Bride tự tử vì bị bắt nạt trên mạng. Ảnh: Kristin Bride. |
Sau cái chết của con gái Selena, bà Rodriguez liên hệ với một tổ chức tên là Trung tâm hỗ trợ luật dành cho nạn nhân của mạng xã hội. Sau khi được tư vấn, người mẹ quyết định đệ đơn kiện Meta và trở thành một trong những phụ huynh đầu tiên kiện nền tảng mạng xã hội này.
Khoảng 100 phụ huynh khác cũng đệ đơn kiện những gã khổng lồ truyền thông xã hội như Snapchat, Instagram và TikTok. Các phụ huynh yêu cầu những công ty này phải chịu trách nhiệm vì gây ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của trẻ nhỏ.
Dù con mất vì tự tử, làm theo thử thách trên TikTok hay bị rối loạn ăn uống, tất cả phụ huynh đều thống nhất một cáo buộc là các nền tảng mạng xã hội đã khuyến khích hành vi nghiện ngập, sự cực đoan và thù hận.
Phụ huynh ngày nay may mắn hơn phụ huynh ngày xưa vì họ có cơ hội đệ đơn kiện. Trước đây, mục 230 của Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số năm 1996 đã bảo vệ các nền tảng trực tuyến khỏi những trách nhiệm pháp lý. Theo đó, người dùng có thể tạo web và nội dung theo ý muốn mà không bị kiểm soát.
Đối mặt với tình trạng con cái bị hủy hoại vì mạng xã hội, phụ huynh yêu cầu các nhà lập pháp sửa đổi mục 230 này.
Trong khi nhiều người nhất trí với ý kiến sửa mục 230, nhiều luật sư và kỹ sư công nghệ lại cho rằng việc sửa đổi sẽ không mang lại hiệu quả, trái lại sẽ gây ra hậu quả.
Cathy Gellis, luật sư đại diện cho các công ty Internet, cho biết nếu không có mục 230, việc kiện tụng có thể khiến việc lưu trữ và vận hành trang web trở nên tốn kém hơn và có khả năng đẩy những trang web đi theo hướng mô hình độc quyền.
Điều này cũng có thể khuyến khích các công ty xóa bài đăng bị nghi ngờ vi phạm pháp lý, dù là nội dung nhỏ nhất.
Jess Miers, luật sư, đồng thời là cựu chuyên viên phân tích công nghệ tại Google, cũng nói rằng một khi mục 230 bị tác động, nó sẽ mang lại những câu hỏi pháp lý phức tạp, mơ hồ hơn.
Trong khi các luật sư, kỹ sư công nghệ muốn giữ mục 230, Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ của Mỹ lại muốn xóa bỏ mục này. Khi còn cầm quyền, ông Donald Trump từng ký một sắc lệnh yêu cầu hạn chế mục 230 vì lo ngại những nội dung độc hại trên mạng ảnh hưởng đến người dùng.
Đến tháng 7/2021, Tổng thống Biden cũng kêu gọi bãi bỏ mục 230 do những thông tin sai lệch về Covid-19 lan tràn mạnh mẽ trên mạng xã hội. Ông Biden ví những thông tin đó không khác gì vũ khí giết người.
Theo đó, vài tuần sau, Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar đã đề xuất Đạo luật thông tin sai lệch về sức khỏe nhằm buộc các nền tảng phải chịu trách nhiệm pháp lý khi thuật toán của họ quảng bá thông tin sai lệch về sức khỏe liên quan tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng hiện có.
Hiện, việc bỏ mục 230 hay không bỏ vẫn là một vấn đề còn bỏ ngỏ. Dù vậy, những phụ huynh có con bị mạng xã hội gây hại vẫn quyết kiện tụng đến cùng.
Sau khi khởi kiện vào tháng 9/2022, bà Rodriguez cảm thấy nhẹ nhõm vì đã đấu tranh đến cùng để đòi quyền lợi cho con. Bản thân bà cũng thấy thoải mái vì đã gặp được những người trải qua hoàn cảnh tương tự.